ß Trờ về

đăng ngày 17.01.2012

 

Nghĩ vắn trong ngày -nhân đọc bài báo : Sự lạc quan vô tận -Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành của Phạm Thị Hoài  (4)

 

Nguyễn Văn Hóa 

 

Còn đúng một tuần nữa là mồng Một Tết âm lịch. Chưa tới đầu năm mà tôi đã thưởng thức ba, bốn lát bánh tét chiên với dưa món. Đầy bụng ngay, một thứ thực phẩm khó tiêu hóa. Nhưng, chữ nghĩa trên internet thì không bao giờ đầy. Hôm nay, tình cờ tôi đọc được bài ‘Sự lạc quan vô tận’ của Phạm Thị Hoài trên trang web BBC.

Tôi biết tới văn chương của Pham Thị Hoài khá muộn, sau khi đọc một số bài viết phản biện, lúc đó tôi mới tò mò tìm đọc Thiên Sứ, Man Nương  v.v..

Bởi, bài viết có kèm theo tấm hình khá rõ nét của Phạm Thị Hoài, mắt người đọc nào lại không chịu liếc nhìn, dù trong khoảnh khắc! Trông cô Hoài hao hao giống như ông luật sư Nguyễn Hữu Liêm ở thành phố San Jose, tiểu bang California quá. Chiếc cằm, cái mũi, khuôn mặt... giá như, cô đừng mỉm cười, thay chiếc kính mắt gọng vuông, tròng mắt trong hơn, thì hẳn người ta sẽ tin đây là hai chị em, hoặc anh em ruột thịt. Đó chỉ là ấn tượng chợt đến thôi. Một liên tưởng bất chợt, (xin lỗi) tôi không có ý định so sánh. Đàng nào thì hai người phải khác nhau một trời một vực, trước hết là trong lãnh vực chữ nghĩa.

Tôi “khoái” con người Phạm Thị Hoài bộc lộ qua văn chương. Cảm tưởng “khoái” đầu tiên ấy đến từ một số bài viết phản biện trên diễn đàn internet. Chẳng hạn, có đấng mày râu nào đó dùng từ ‘lồn’ để xỉ vã người khác, Phạm Thị Hoài đã cho nếm cách thực hành ‘chữ nghĩa’ rất sáng tạo, tuyệt vời. Ai đó thử ngồi xuống viết lên trang giấy trắng, vài trăm chữ ‘lồn’, thì trong khoảnh khắc sẽ thấy ‘lồn là lồn, không là gì cả’ ngay. Vô nghĩa. Tôi chưa thật sự thí nghiệm về điều đó, nhưng có lúc hứng, đã thử nói to lên chữ ‘lồn’ một trăm lần, chưa cần tới vài trăm lần, và thấy rõ nó vô nghĩa hết sức. Người ta có cảm tưởng xấu hỗ, ngại ngùng khi nói tới chữ 'lồn', là bởi sự hình dung vật thể, trí tưởng tượng.

Hình như người Việt vốn bị chứng trầm cảm về ngôn ngữ. Thứ ngôn ngữ vay mượn Hán tự một thời gian đằng đẳng không thoát ra nỗi, rồi lại được lịch sử Latin hóa, chẳng tượng hình mà từ nghĩa thì vay mượn của người khác hoàn toàn; cho nên nói ‘âm hộ, dương vật, giao cấu, v.v..’ thì mới có văn hóa, trừ ra thì ngược lại. Bởi thế, mới có tình trạng xỉ vả nhau kỳ dị như từng có chứ!

Qua một thời gian dài tìm đọc những bài viết phê bình về văn chương Pham Thị Hoài, tôi nhận thấy hàm lượng khen tặng lớn hơn là những lời lè nhè phẩm bình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. 

Nhà biên khảo, phê bình văn chương Thụy Khuê nói rằng ngôn ngữ của Phạm Thị Hoài: “sắc, thô, gai góc..”, tôi đồng ý. Nhưng, thế nào là thứ “ngôn ngữ nguyên chất” của Việt ngữ, sau khi “gọt cái vỏ ngoài đi”? Và, nó được thể hiện dưới quan niệm mỹ học khác –dựa trên những điểm: - Gợi nhạc trong âm điệu thầm của các thanh âm; -Gợi hình trực tiếp bằng từ vựng chiến lược, hoặc gián tiếp qua ẩn dụ công phá; -Phô bày một lúc hai lớp lang: vừa hiện tượng (qua cách tả), vừa bản chất (qua cách luận), cả hai phong cách xen kẽ nhau, trùng hợp nhau, làm nên một hợp chất cô đọng, súc tích, nhiều hình ảnh, châm biếm, chua cay, mà cũng thấm đậm, đau đời...” (1)

Có phải “ngôn ngữ nguyên chất” là thứ ngôn ngữ ngoài Hán tự, ngoài chữ quốc ngữ được Latin-hóa bằng phiên âm?  Phẩm bình về văn chương Phạm Thị Hoài mà viết như Thụy Khuê là lấy hết ý, hết chữ của thiên hạ rồi. Và như thế, e có quá lời chăng. Với tôi, tôi chú ý tới trọng tâm về lô-gích của cấu từ, của luận lý, phản biện trong văn chương của Phạm Thị Hoài. Một lối phản biện như những chiếc roi da thú quất trên thân xác đối tượng. Rướm máu, đau đớn, nhưng thú vị. Một thứ đớn đau hai chiều –người đọc/đối tượng phản hồi dội ngược lại vào chính tác giả. Đó không phải là một thứ ‘libido’ như Trần Mạnh Hảo hời hợt viện dẫn phân tâm học tính dục đã vơ vào. Những nhóm chữ mổ xẻ ‘hội đồng’ văn chương như “ức chế khao khát được thỏa mãn bằng chữ nghĩa khỏa thân”, “tha hồ tuôn chảy những hành vi phòng the giữa thanh thiên bạch nhật”, vân vân.. tố cáo người đọc văn còn thiếu sót hàm chất thông đạt về sự liên đới giữa văn chương và tính dục. Tôi có cảm tưởng như Trần Mạnh Hảo đã sử dụng nhầm chỗ, nhìn nhầm người bằng bản chất “đực rựa” bình thường của một nhà văn nam giới đã bị một nhà văn nữ sử dụng tính đực rựa cao hơn, điêu luyện hơn tước đoạt hoàn toàn. Và, tôi gọi ‘tính đực rựa’ của Phạm Thị Hoài là một thứ ‘Byronic hero.’  Tính Byronic hero có những đặc điểm hiếm trong đời thường, như: ‘sự khinh miệt thứ bậc và đặc ân, ghê tởm thứ hệ thống xã hội và hình thức (norms), thạo đời mà có giáo dục, thông minh và dễ cảm thụ nhận thức…’ Hay nói một cách cưỡng ép, ngôn ngữ Phạm Thị Hoài là ngôn ngữ mang tính sadomasochistic (gọi là sadomasochistic literature, được không nhỉ?) –xác nghĩa hơn, thay vì nói “..libido, nơi những ức chế khao khát được thỏa mãn bằng chữ nghĩa khỏa thân..” Một cách nói bình phẩm làm hạ thấp văn chương không đúng cách. (2

Nhìn dưới góc cạnh phân tâm học, tính gai góc, sắc, thô…trong ngôn ngữ văn chương của Phạm Thị Hoài chính là cái trừng mắt ánh thép như lời nguyền thầm lặng của Wanda trước sự sỉ nhục của Severin trước người tình mới của nàng trong Venus in Furs (tiểu thuyết của Leopold von Sacher-Masoch):

Tạo hóa đã dựng nên người nữ kia, với sự hiện hữu của người nam là để giáo huấn nó, một kẻ thù của đàn ông. Nàng chỉ có thể là một kẻ nô lệ hay phục tùng chuyên chế, nhưng sẽ không bao giờ là một người bạn tình. Nàng chỉ trở thành bạn tình một khi được hưởng mọi quyền và bình đẳng với đàn ông trong giáo dục và công việc.” (3

Trong cái ‘trừng mắt’ lần này, Phạm Thị Hoài nhìn vô tư cách của trí thức xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, qua nhân vật điển hình là Chu Hảo. Chu Hảo là ai, tôi không bận tâm lắm. Chỉ cần biết một vài thông tin đủ: một trí thức xã hội chủ nghĩa, có chức danh giáo sư của Bắc phương, một quan chức tương đối cao cấp của chế độ.

Về tư cách chính trị, Chu Hảo là một “nhà đối lập trung thành.” Coi chừng, đừng đảo lộn vị trí của từ ngữ, có thể hiểu nhầm ngay là một người trung thành với tinh thần, vị thế đối lập của chính mình! Phải đọc thêm vài dòng chữ nữa, mới thấy rõ, ông là một nhà đối lập "trung thành với hệ thống”. Hệ thống đó là cơ chế chính trị xã hội chủ nghĩa hồng có bộ mặt người (có nghĩa bản chất thực của nó là ‘thú’) và một chủ nghĩa tư bản đỏ có bộ mặt rừng rú trong thực tế (mặt nào thì cũng gần với ‘thú’ hơn người !). Và nếu, ông Chu Hảo đối lập trung thành với một ‘hệ thống’ mang hai bộ mặt tương ứng như vậy, thì ông sẽ ‘cải tạo’ thế nào để cho hệ thống đó đừng sụp đổ? Làm cho nó bớt ‘thú’ đi là đánh mất bản chất; hay làm cho bớt ‘rừng rú’ hơn, cũng có nghĩa là trở lại gần bản chất. Một hệ thống chính trị-Sphinx –mặt người, mình thú. Chung cục, lại trở về với nguyên trạng lẫn lộn giữa thú và người, dù có ‘cải tạo’ được đi nữa. Hóa ra, đối lập trung thành mang ý nghĩa đích thực là đối lập phường tuồng.

Cũng bởi tính phường tuồng của đối lập, nên người dân sẽ không bao giờ hiểu, ông Chu Hảo không hài lòng với các vấn đề lớn của chế độ thật sự là vấn đề gì?  Đó là vấn đề trì trệ, vô dụng, phá hại, ăn bám tiền thuế dân của các xí nghiệp công; vấn đề nhũng lạm, vô pháp, vô tổ chức, làm ăn bừa bãi của các xí nghiệp tư; là vấn đề quản trị vô trách nhiệm, tham ô, thối nát, thiếu năng lực của nhà nước?. Hay là vấn đề lớn chỉ là vấn đề làm thế nào cho ‘hệ thống’ tồn tại, không bị sụp đổ quá mau chóng, bất ngờ?

Nếu thế, thì tâm tư và nguyện vọng biểu lộ trong các phản biện công khai của những thành phần như Chu Hảo vô cùng trọng đại. Lớn lắm. Vậy mà Đảng cũng chẳng thèm hồi âm Chu Hảo. Hay là trong im lắng, đảng nói thầm với nhau rằng, ‘biết rồi nói mãi, thằng cha này thật là lắm mồm!?’  Thân phận trí thức xã hội chủ nghĩa nó nhỏ bé đến thế sao?

Phạm Thị Hoài cũng từng xuất thân trong cái cộng đồng trí thức đó, nên cô Hoài hiểu rõ về họ hơn ai hết, nên còn ghi nhận thêm dù sao thì Chu Hảo chỉ phản biện khi đã về hưu; nếu ngược lại, phản biện trong lúc còn tại chức, hay đối lập kiểu không trung thành với chế độ, hẳn đã bị trừng phạt như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hộ hay bị thanh lí như Trần Độ, bị vô hiệu hóa như Trần Xuân Bách…? Nhưng cái đau xót nằm ở chỗ, Chu Hảo chỉ phàn nàn vì thấy mình không hề được ‘đếm xỉa’ tới, nói khác đi Chu Hảo thấy tủi thân vì bị đảng ghẻ lạnh, hất hủi, coi thường.  Chừng đó thôi, cũng đủ làm cho Chu Hảo đau đớn còn hơn hình ảnh của một người bị kẻ đối diện khạc ra miếng đờm trước mặt thay vì câu trả lời. Vậy nên có ai đó khó tính, thắc mắc đặt vấn đế liêm sỉ, tiết tháo của Chu Hảo cũng bằng thừa, vì nửa thế kỉ qua, hệ thống toàn trị của Đảng đã biến đổi thành công bộ nhiễm sắc thể của các đảng viên, “sự lãnh đạo của Đảng” đã ăn vào gen trong cơ thể họ và tự động phát tiết, trong cả những tình huống không phù hợp nhất..”  (4) Ngôn ngữ của Phạm Thị Hoài có thể ví von, nhọn như lưỡi giáo bén như thanh gươm, là ở chỗ đó. 

Để có một định nghĩa không trật trầy vào đâu được, thì trí thức “đối lập trung thành” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những người thống thiết bảo vệ chế độ, không bao giờ muốn hệ thống sụp đổ, bởi cái hệ thống đó ‘ngưng thở’ thì cái gen trong cơ thể họ sẽ tự tiêu hủy theo, cho nên sự tồn sinh cần phải nối kết với niềm lạc quan vô tận…, dù là lạc quan tếu.

Có một nữ nhân làm thơ nào đó, đã mượn ngôn ngữ thi ca để ‘đái lên ngọn cỏ’, ý xa xôi là ‘đái rạp’ luôn bọn người đàn ông vì lý do chính trị nào đó mà bà bất ưng ý, nhưng tiếc là ngôn ngữ chỉ đạt tới tiếng ‘tí tách’ trong bồn cầu; đàng nầy, Phạm Thị Hoài không có chủ ý đó, thế mà hốt nhiên cô ta đang thật sự đái đứng lên đám cỏ người, xem chừng còn xanh tươi đang vây quanh căn nhà ‘hệ thống’ đó.

 

Nguyễn Văn Hóa

Tuesday, January 17, 2012 

Ghi chú

(1) Thụy Khuê -Sóng từ trường -Phạm Thị Hoài, trên sinh lộ mới của văn học

http://thuykhue.free.fr/stt1/pthoai02.html

(2) Trần Mạnh Hảo: Văn chương, trước hết là một cách ứng xử văn hóa. Đọc tập truyện ngắn Man Nương của Phạm Thị Hoài

http://www.gio-o.com/TranManhHaoManNuong.html

(3) Leopold von Sacher-Masoch, Venus in Furs: trích một đoạn: At the end of the book, Severin, humiliated by Wanda's new lover, loses the desire to submit. He says of Wanda:

"That woman, as nature has created her, and man at present is educating her, is man's enemy. She can only be his slave or his despot, but never his companion. This she can become only when she has the same rights as he and is his equal in education and work."

(4) Phạm Thị Hoài – Sự lạc quan vô tận -Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120117_phamthihoai_vn_intelligentsia.shtml

và trên blog của tác giả:

http://www.procontra.asia/?p=189

 

 

 

 

 

 

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: gd_us@hotmail.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA