đăng ngày: 15.8.2011

ß Trờ về

Chùa Giác Minh–Đà nẵng  

Giết người trong ngày Lễ Vu Lan truyền thống, có phải vì người công an cộng sản Việt là những kẻ “vô thần” ?

Nguyễn Văn Hóa

 

Tin trong ngày nhận được : Công an cộng sản phong tỏa chùa Giác Minh ở Đà nẵng, cấm Phật tử vào chùa dự lễ Vu Lan. Sách nhiễu và đàn áp người Mẹ của Sư cô Đồng Tâm đến ngất xỉu và chết. Bản tin ngắn mà nghe ớn lạnh, khủng khiếp. Có thể có người ở nước ngoài chưa tin vào mắt mình, chưa tin vào một sự kiện ghê tởm như vậy vì đang sống trong một thế giới văn minh, cũng khó tin thảm nạn đó xảy ra trong xã hội Việt Nam –nơi mà họ tin đã có sự thay đổi, tiến bộ nào đó về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo!?. -Nếu chưa tin, xin cứ mở trang web của đài Á Châu Tự Do để nghe cuộc phỏng vấn của thông tín viên với Hòa Thượng Thanh Quang, và Sư cô Đồng Tâm ở chùa Giác Minh –Đà nẵng ngày hôm nay -15/8/2011.

Hành động đe dọa, khủng bố tinh thần (không cần dùng tới súng đạn, gươm đao) làm thiệt mạng người là một hành vi bạo lực, cố sát. Nhưng, sự cố sát một mạng người trong mùa Lễ Vu Lan thì chỉ có người công an cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm được. Mùa Lễ Vu Lan là mùa Lễ của văn hóa dân tộc, của mọi người Việt. Bởi, không cần phải là một Phật tử, ta mới biết đó là Mùa Báo hiếu cha mẹ. Bởi, không cần phải thuộc nằm lòng câu chuyện một đệ tử đại hiếu của Đức Phật là Mục Kiền Liên, nhưng ai cũng có thể làm được : đó là ngày biểu lộ lòng hiếu thảo, biết ơn cha mẹ -nếu cha mẹ còn sống thì chúc thêm thọ, nếu đã chết thì làm lễ cầu hồn, cúng vong cho người từ trần sớm được siêu thoát. Cho nên, với một mùa lễ mang nặng nhân tính, nhân bản như thế mà có kẻ lại cố phạm vào chuyện giết người, thì đó phải là kẻ đại ác.

Giết người trong mùa Lễ Vu Lan, có phải vì người cộng sản là những kẻ “vô thần”?. Hãy khoan vội nghĩ như thế, coi chừng chúng ta vô tình mà đồng lõa với kẻ tội ác. Vậy thử hỏi, nếu không vô thần, tại sao trên báo chí nhà nước, đảng Cộng sản Việt Nam từng công bố lý lịch của ba nhân vật cao nhất nước : Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, trong mục tôn giáo đều đề  “Không”. Phải rồi, chữ “không” trống rỗng ấy không phải chỉ dành cho riêng ba người này thôi, còn hai, hay ba triệu người đảng viên cộng sản khác, cũng sẽ ghi tương tự trong lý lịch tôn giáo là “không” thôi! Nhưng, “không” chưa hẳn là không của ‘vô thần’.

Hãy nhìn lại người nước ngoài định nghĩa “vô thần” theo nghĩa rộng như thế nào. Trước hết, danh từ  “vô thần” (‘Atheism/ Atheist’) xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp: “A” có nghĩ là “không”, “Theism = Theos” có nghĩa là Thần, Thượng đế. Và, khi chữ “a” (tiếp đầu ngữ/ prefix) nầy được đặt trước vĩ ngữ (suffix) “theist”/“theism” (tin vào Thần, Thượng đế của tôi)  thì lại mang nghĩa “chối bỏ Thần, Thượng đế” (của tôi) mà thôi, nó không mang tinh thần chối bỏ ‘thượng đế, thần’ của kẻ khác. Đứng ở giữa hai cực này là những người “hoài nghi” (Agnoticism) : không biết có Thượng đế/ Thần (của tôi) hiện hữu hay không. Như vậy, “vô thần” theo nghĩa của văn hóa phương Tây, không có nghĩa chối bỏ hoàn toàn “thần” của kẻ khác. Đó là tinh thần tự trọng con người, tôn trọng khoa học. Ngược lại, tinh thần của người Việt (vốn bị ảnh hưởng, chi phối) khá nặng của người Tàu thì, “nếu anh không tin Thần của tôi, thì anh là kẻ vô thần." Chính vì lẽ đó, trong các lý lịch cá nhân của đảng viên cộng sản, chúng ta thường thấy ở mục tôn giáo, họ đề “không”, chứ không bao giờ đề là “vô thần”. Chữ “không” để chỉ một sự trống rỗng về tôn giáo, để che đậy niềm tin “độc thần” riêng của họ. Ngày trước, khi chủ nghĩa cộng sản chưa đọa lạc, độc thần ấy có thể bao gồm một “nhóm thần” gồm: Mác, Lê-nin, Stalin, Mao, Hồ v.v… Nay thời thế đã chuyển đổi, thì độc thần hiện hữu của họ chỉ còn Hồ Chí Minh. Đó là lý do tại sao tượng Hồ Chí Minh được mang vào chùa để thờ với Đức Phật Thích Ca. Người cộng sản biết dân Việt đa số theo Phật Giáo, không theo đi nữa thì cũng hay đến chùa chiền vào dịp đầu năm, ngày lễ lạc lớn như ngày Vu Lan chẳng hạn, nên đem tượng Hồ Chí Minh vào chùa là để “ép buộc” một cách tự nhiên người khác : lạy Phật là lạy bác, kính Phật thì phải kính bác, nhớ Phật thì đồng thời nhớ luôn bác. Đó cũng là yếu tố tâm lý, ví như một người đàn ông không thích hoang đàng, dâm đãng, nhưng có một người nữ tự hiến dâng bằng một bộ phận sinh dục lõa thể trước mắt thì cũng dễ bị cám dỗ và sa ngã. Từ sự cám dỗ lâu ngày trở thành một cơ năng dễ chấp nhận. Về phương diện tâm lý học thực dụng, người cộng sản có nghiên cứu sâu sát. Thí dụ cụ thể hơn: ta thử tìm tòi trong các sách từ điển do các nhà văn hóa cộng sản Việt Nam thực hiện và xuất bản, về từ “vô thần”, ta sẽ thấy mọi sách họ đều định nghĩa rất giản đơn: “Vô thần” là người không tin có thần! Thế thôi. Lý do sâu kín về sự định nghĩa ‘giản đơn’ này, là bởi họ biết họ có thờ thần, một ông thần cộng sản; nếu mất đi “thần ngoại” thì phải có “thần nội” duy nhất nào đó thay thế. Thần cộng sản Việt Nam chính là “thần Hồ Chí Minh”. Mặt khác, vì người cộng sản chống lại các “độc thần” khác, cho nên họ rất lấp lững về chữ “vô thần”; nhưng trong thực tế, những niềm tin đi ra ngoài hệ thống “thần Hồ Chí Minh” thì đều bị cấm cản trực tiếp hoặc đe dọa.

Hành động giết người -Mẹ của Sư cô Đồng Tâm ở chùa Giác Minh – Đà nẵng trong mùa Lễ Vu Lan của công an cộng sản Việt Nam, không phải là hành động vô lương tâm của những kẻ vô thần, mà chính là hành động của những kẻ “hữu thần độc tôn”, không chấp nhận bất cứ sự thờ phượng, niềm tin tôn giáo nào khác hơn ‘thứ tôn giáo’ do họ thiết định.

Nguyễn Văn Hóa

Tối 15.8.20011

 

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: gd_us@hotmail.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA