đăng ngày: 14.7.2010 | email: gd_us@hotmail.com
Chặng Đường Giải Nghiệp Của Mẹ tôi
Nguyễn Văn Hóa
Sau gần nửa tháng chu du Melbourne - một thành phố phía Đông Nam Úc-đại-lợi, tôi trở lại San Jose. Ông Frank L. Fried, từ Quế Lâm email thúc giục tôi xúc tiến nhanh thủ tục giấy tờ để qua Tàu học tiếng Tàu ở trung tâm ngôn ngữ CLI một năm; nhưng tôi cứ lần khân, một phần vì thấy Mẹ tôi ngày càng già yếu thêm và đang ở với người anh kế -ông lại đang gặp nạn! Số là từ một người trông còn tráng kiện, khỏe mạnh ông ta phải nhập viện để mổ cột xương sống trở về nhà đã mấy tháng nay, nhưng đang còn tập đi đứng khó khăn. Thế là bổn phận chăm sóc Mẹ lại được chuyển qua tay tôi. Trở về “căn nhà cũ” ở đường Umbarger, tôi quyết định chi chừng hơn 5 ngàn đô-la Mỹ xây một cái “am” nhỏ ngoài vườn sau vừa đủ cho một người độc thân ở, bề ngang 10 feet, bề dài 12 feet, đúng luật với City code mà không cần xin phép. Tự vẽ họa đồ, kêu vài ba công thợ người Việt nữa, tôi hoàn tất căn nhà tí hon ấy trong thời gian kỷ lục là 5 ngày!. Dù hình thức là căn phòng chứa đồ (storage shed), hoặc nói cho lịch sự hơn là một “cottage” –dù sao, với diện tích 120 square feets, tôi trang bị thêm cửa ra vào bằng “French door”, trổ ba cửa sổ chung quanh, sơn phết trong ngoài sạch sẽ, câu hệ thống điện vào nhà, trang trí như một nội thất, nên có thể tạm gọi nó là một “căn nhà nhỏ”. Trị giá căn nhà nhỏ xinh xắn này, nếu đem so với căn nhà “ba tấm” tôi đã mua dưới xã hội Việt Cộng vào cuối năm 2007 ở đường Phan Huy Ích, thuộc phường 11, quận Tân Bình, Sài Gòn (với ước nguyện đem Mẹ tôi từ Mỹ về sống những ngày còn lại để được chết trên quê cha đất tổ) chỉ bằng 5.5% trị giá. Điều đó có nghĩa là tôi có thể xây dựng 19 “căn nhà nhỏ” như thế với số tiền đã bỏ ra để mua một căn nhà “ba tấm” ở Việt Nam. Gọi là “trở về căn nhà cũ” vì đó là căn nhà do tôi tạo dựng nên; sau khi mua từ Trần Sơn (nghe nói làm manager một phân ban kỹ thuật của hãng Memorex; tôi cũng có một thời gian ngắn làm ở hãng này, nay đã dẹp tiệm.) Hiểu cho đúng nghĩa của từ “tạo dựng” là : bởi tôi tìm tòi ra nó, tôi chọn lựa và quyết định mua, dù một nửa tiền đặt cọc là của “người khác”, một nửa tôi vay nợ từ Trần Sơn, và trả góp cho ông từ năm 1996 đến năm 2001 mới xong cho số tiền nợ 20 ngàn đô-la Mỹ. “Tạo dựng” còn mang nghĩa là sáng tạo và bồi đắp từ một căn nhà với sân vườn trơ trụi trở thành một căn nhà mỹ miều, từ cổng nhà, sân trước đến sân sau…có một màu xanh của cây cối và hương hoa. Hơn thế nữa, còn là sự chăm sóc, nuôi dưỡng cây, hoa trái từng ngày kéo dài trong nhiều năm. Trước khi quyết định về mua nhà ở Việt Nam, tôi đã sang tên căn nhà cho “người khác”; nhưng trên phương diện “pháp lý”, tôi vẫn còn có quyền hạn ở căn nhà này, nên việc xây dựng một “cái am” ở vườn sau, không có trở ngại. * * * Đúng ngày 22 tháng 5, 2010, tôi đem Mẹ về thuê một căn phòng nhỏ còn trống chỗ, trả cho bà chủ mỗi tháng 300 đô-la Mỹ tiền phòng, và chuẩn bị làm một số công việc hành chánh để “hợp thức hóa” việc chăm sóc Mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay 93 tuổi (tính theo “tuổi ta” là 94) nên cơ thể đã suy yếu một cách tự nhiên. Dù vậy, tinh thần và trí óc của Mẹ tôi còn quá minh mẫn, sáng suốt. Có thể đây là trường hợp đặc biệt, vì theo tôi biết chỉ có một tỉ lệ nhỏ của tuổi già sống gần thế kỷ trong cõi nhân sinh này. Cơ thể nhược suy, nhưng não trạng không hề suy giảm. Dĩ nhiên, sự kiện đó là điều vui đối với tôi, một người con đang chăm sóc cho Mẹ. Không có gì vui sướng hơn khi ngoài một vài công việc thường tình như đút cơm, đút cháo, cho uống thuốc…hay có lúc làm những công việc “không thường tình” như phải đi đổ cứt, nước đái, chùi đít…lại còn được ngồi nói chuyện, trao đổi chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai kèm theo những nhận xét sắc bén và những lời khuyên đầy đạo lý của một người Mẹ đã 93 tuổi đời. Sự bài tiết của người già như phân, nước tiểu, hay mồ hôi thường rất nặng mùi. Có nhiều lúc, với cái ngã còn sân si của tôi, tôi đã làm cho Mẹ buồn lòng không ít. Ngay việc dùng “mask” để bịt mũi cũng đủ làm cho Mẹ mình tủi thân rồi; huống gì có khi cái mùi thối nặng kia như làn gió mạnh quất thẳng vào mũi, tôi bị phản xạ tự nhiên bật thành tiếng, “Thối quá, Vú ơi!”. Cũng có khi, tôi tỏ dấu khó chịu vì Mẹ tôi đi cầu nhiều lần trong ngày. (Hiểu cho đúng thì “đi cầu nhiều lần” không phải vì ăn bậy, mà bởi hệ thống tiêu hóa không còn tốt nữa.) Nét mặt Mẹ tôi buồn. Rồi có lúc Mẹ tôi an ủi tôi, “Người già khổ quá con ơi. Vú buồn để cho con chịu khổ quá!” Mẹ tôi chưa dứt câu nói, trong một vài giây niềm ân hận đánh động cả tứ chi tôi. Tôi nhìn Mẹ tôi, và chợt nhận ra muốn làm một người tu Phật đâu có dễ; cái Tâm hiếu thảo của tôi đâu có đủ sâu dày như mình nghĩ! Cửa sổ của căn phòng của Mẹ tôi nằm về hướng tây bắc, vào mùa hè như tháng này ánh nắng mặt trời chiếu thẳng góc vào lúc 3 giờ chiều, nên rất nóng. Theo Phong Thủy, căn nhà này nằm về hướng không tốt chút nào. Đó là hướng Tây Bắc. Hai căn phòng cho thuê khác, cũng chẳng khá gì hơn. Cứ chừng sau 2 giờ chiều là tôi bắt đầu lo lắng về tia tử ngoại quái ác này, nhưng chưa biết giải quyết ra sao. Dùng quạt máy thường xuyên thì không tốt cho người già, mua một cái máy lạnh portable thì quá mắc tiền. Cuối cùng, tôi giải quyết cách tạm bợ bằng cách mua một tấm màn tre dày treo ngoài cửa sổ để chống lại ánh nắng chiều. Cũng tàm tạm, nhưng chưa hề thỏa lòng tôi. Mấy tuần lễ trong cuối tháng 6, thỉnh thoảng Mẹ tôi có những câu nói “bất thường”, có khi nói một mình, có khi kể lại cho tôi nghe giấc mơ đêm qua; thí dụ Mẹ tôi kể lại một giấc mơ và nhắc đến tên một người nào đó ở quê ngày xưa tôi không hề biết, rằng người ấy đến gọi Mẹ tôi đi, nhưng Mẹ tôi trả lời, “Tao ở đây chơ đi đâu? Tội cha gì mà đi!”. Nghe câu trả lời trong giấc mơ của Mẹ, tôi khoái chí phụ họa: “Vú nói đúng rồi. Vú trả lời hay quá. Tội cha gì mà đi đâu, phải không Vú?”. Mặt Mẹ tôi nghiêm lại, không có dấu hiệu của nụ cười, dù câu nói phụ họa của tôi có mục đích làm cho Mẹ vui lên. Tôi hiểu, Mẹ tôi cho rằng đó là việc “nghiêm trọng”, một lời rủ rê, réo gọi “ra đi” của tử thần tào lao, ba xàm ba láp. Đang ở với con, có con hầu hạ hạnh phúc như vầy tại sao phải đi đâu? Đi đâu vậy chứ? Đồ quỷ! Có khi không phải là giấc mơ, mà như một việc đang xảy ra giữa ban ngày. Mẹ tôi kể tên một người nào đó đòi Mẹ tôi nhích qua một bên cho người ta nằm chung với… Tôi nhìn vào đôi mắt Mẹ tôi, thản nhiên pha lẫn một chút bực dọc nào đó. Vào lúc ấy, tôi kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi sát cạnh giường và thủ thỉ : “Vú nhớ ra không, trên thế gian này mấy người được sống thọ như Vú. Anh T. cũng thường nói với Vú: Đức Phật Thích Ca sống đến 80 tuổi rồi cũng phải chết mà. Vú sống gần non thế kỷ là được Phật độ lắm rồi. Vú đừng sợ chết nghe. Sống chết là lẽ vô thường. Chừ Vú chỉ cần thành tâm cầu nguyện, nếu tới lúc phải ra đi, Vú cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho Vú được ra đi trong an lành nhẹ nhàng, đừng bắt Vú phải đau yếu thân xác tội nghiệp.” Mẹ tôi cảm nhận được điều đó và, nhiều lúc bà cụ lập lại đúng y lời tôi nói. Tôi "bình thản" trong nỗi buồn thương âm thầm chờ đợi sự ra đi của Mẹ tôi, dù bà cụ già yếu, mắc phải một vài bệnh tật kinh niên và phải dùng thuốc mỗi ngày, nhưng chưa có gì trầm trọng cả. Cái khó khăn nhất của tôi trong việc chăm sóc cho Mẹ là chuyện ăn uống mỗi ngày. Mẹ tôi có thể ăn chút cơm, chút cháo, phở, bún bò…nhưng mỗi lần ăn chỉ chừng 5, 7 muỗng cà phê thôi; có thể ăn một chút trái cây như trái vải, trái bơ… Cho nên để cho Mẹ có thể được nuốt vào cơ thể vài muỗng cà phê thức ăn ấy, thì phải thay đổi thực đơn mỗi ngày. Bằng những “cảm nhận riêng” tôi nghĩ rằng các cơ bắp ở thực quản, dạ dày…của Mẹ bắt đầu teo lại; các cơ phận này đã hoạt động hết sức “lười biếng” và có thể không còn “chấp hành nghiêm túc” những sai khiến của hệ thần kinh não nữa. Mẹ tôi không còn uống được sữa Ensure như trước, bởi uống vào là đi tiêu chảy ngay. Chỉ còn một thứ Mẹ tôi có thể nuốt dễ dàng nhất là uống Yến chưng cách thủy… Những lúc Mẹ tôi than mệt, sắc mặt tái nhợt, tôi mở máy Oxygene cho Mẹ thở. Những lần đưa ống Oxygene vào mũi, Mẹ tôi thiếp đi và ngủ say. Chừng 12 tiếng sau, Mẹ tôi lấy sức lại, và có thể ăn uống chút đĩnh. Cạnh căn phòng Mẹ tôi, có hai mẹ con một chị người gốc Huế cựu học sinh trường Đồng Khánh tên G.. Nghe chị ấy kể là một Phật tử thuần thành và tôi không ngờ chị ấy giao thiệp rộng, hầu như biết gần hết những người tôi từng quen biết hay giao thiệp. Với tấm lòng tử tế, nhiều lúc chị ấy ghé vào phòng hỏi thăm và tâm tình với Mẹ tôi, nên bà cụ sinh lòng cảm mến. Những lúc ấy, lòng tôi mừng thầm quá đỗi, bởi tôi biết đó là những “thứ thuốc bổ” Mẹ tôi cần trong thời gian này chứ không phải là thức ăn, đồ uống. Quy chiếu vào tình cảnh hiện tại, có lần tôi tiếc nuối cho những sắp đặt trước đây mang Mẹ tôi về nước để tận hưởng những thứ tình của bà con lối xóm, và để được chết và chôn cất gần gũi với ông bà tổ tiên, với chồng, với cha mẹ, với anh chị của mình… vào cuối năm 2007. Tôi sân si nhắc lại câu chuyện và hỏi Mẹ, “Bây giờ Vú nói thật lòng cho con nghe vì lý do nào, lời nói nào đã làm cho Vú thay đổi ý định không còn muốn về VN nữa?.” Trong quá khứ, chừng hơn một năm trước, đôi lúc tôi nhắc lại chuyện đó, mỗi lần Mẹ tôi trả lời là có mỗi chút khác biệt; câu trả lời mạnh và ngắn gọn nhất là Mẹ tôi nói, “Bởi vì bên này Vú có con cháu đông hơn, và Vú có dành dụm một chút tiền già, để khi gặp mặt thì cho các cháu!”. Thật ra, Mẹ tôi đã dùng một phần của số tiền đó để gởi về giúp đỡ bà con thân thuộc, láng giềng hàng xóm, cúng tế, trùng tu các mộ phần, góp phần vào việc xây chùa ở quê chồng v.v... Lần này, tôi nói với Mẹ mình, “Vú ơi, Vú còn nhớ anh Đồng con bác Khâm có nói, sống tới tuổi của Thím không còn gọi lại đại thọ nữa mà phải gọi là Tiên Thọ không?. Lẽ ra ở vào tuổi gần đất xa trời, Vú phải nghĩ tới ông bà Ngoại là bậc thân sinh của Vú. Ông bà Ngoại “tạo” ra Vú, nuôi dưỡng Vú lớn khôn rồi gả chồng. Vú về sống với gia đình chồng –có đủ hạnh phúc, khổ, vui sướng và buồn phiền. Cả một đời lao đao vì chồng con, bổn phận thiêng liêng gánh lên hai vai của Vú đã tròn đầy. Giờ đây phải nghĩ đến ông bà Ngoại, sống những ngày còn lại gần gũi với nơi đấng sinh thành của mình, vậy mới là phải đạo…” Mẹ tôi buồn và trả lời, “Chừ Vú mới thấy con nói phải. Vú sai rồi. Trên đời này chưa có ai nghĩ được như con cả. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi con ơi. Trễ rồi…” Bỗng dưng, nỗi ân hận cắn vào tim tôi, làm tôi suýt bật khóc. Tôi hối tiếc đã nói ra những lời đó. Một lời nói tưởng là “logic” của đạo lý, nhưng thật ra là tôi còn hời hợt, thiếu trí tuệ trong giây phút này. Tôi có định kiến: kế hoạch, lời nói, việc làm đưa Mẹ tôi trở về Việt Nam là khả năng tạo cho Mẹ những ngày vui trên quê hương là hoàn toàn đúng; nhưng nếu xét lại mọi cảnh huống trước quyết định cuối cùng thì hậu quả của nó không có gì bảo đảm tôi sẽ được toại nguyện như mong ước cả!. * * * Như đã nói trên, vào giữa tháng 3, tôi mua vé máy bay đi Melbourne (Úc). Trước khi lên đường chừng 2 tuần, căn nhà tôi ở bị mất trộm. Ngày hôm đó, tôi lái xe qua nhà người anh để săn sóc cho Mẹ mình. Đến 5 giờ chiều lái xe về nhà, phát giác đầu tiên là cái Tivi 50inches ở phòng khách không cánh mà bay. Nhưng, tôi vẫn chưa nghĩ là bị mất trộm cho tới lúc thấy căn phòng riêng có khóa của tôi mở toang. Đi vào thấy đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm soát lại thấy nhiều thứ giá trị đã bị đánh cắp: như chiếc đồng hồ Longines, một số dụng cụ máy móc điện tử. Mà cái làm tôi kinh ngạc nhất là tại sao bọn trộm lấy đi một số checkbooks đã cũ của tôi, cũng như hai cuốn sổ tay địa chỉ và điện thoại bạn bè, thân hữu (trong đó có cuốn sổ điện tử). Chúng lấy cắp những thứ này làm gì nhỉ? Phải là một âm mưu có chủ ý và sắp đặt. Ngày hôm đó, trước khi tôi đi đến nơi Mẹ tôi ở vẫn còn lại hai người : bà N. và một tên người Quảng cùng gốc ngọn với tên Việt cộng Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Hắn chừng lứa tuổi đứa con trai đầu của tôi, hắn vừa mới về VN cưới vợ cùng quê, và cả hai vợ chồng hắn đến thuê phòng ở chừng hơn tháng nay thôi. Sau khi phân tich mọi dữ kiện, tôi có thể kết luận không sợ sai lầm chính hắn ta là thủ phạm. Dĩ nhiên, tôi nắm hết các chi tiết về ‘personal identifications’ của hai vợ chồng hắn, như tên hắn là Steven Trương và vân vân... Chiều hôm ấy, tôi thông báo cho cảnh sát địa phương đến làm report, và lấy fingerprints. Buổi tối, hai vợ chồng hắn trở về nhà, thái độ của tôi vẫn điềm tĩnh, an nhiên. Nhưng, hôm sau tôi thông báo cho vợ hắn biết, hãy tìm cách dọn ra khỏi nhà này trong vòng 24 giờ, nếu không, tôi có thể nện một “cái búa” lên đầu chồng cô bất cứ lúc nào. Phải đi ngay cho khuất mắt tôi. Có thể bọn du thử du thực, khố rách áo ôm này vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, kẹt tiền nên làm bậy. Tôi sẵn sàng tha thứ, với điều kiện phải “lặn” sâu, biệt tăm một nơi khác nào đó. Then chốt của tai nạn này là tôi vẫn nghĩ có một sự “thông đồng” nào đó của người ở trong nhà này. Nhưng, tại sao?... Bởi, bị trộm tại gia lấy mất hết các sổ địa chỉ, sau 10 ngày ở Melbourne trở về Mỹ, tôi không thể liên lạc được với ai, và tự thân tâm cũng không còn muốn có nổ lực nào để tìm cách thu thập lại các thông tin đã mất trong thời gian nhanh nhất. Tôi ý thức là từ đây tôi sẽ “trói” cuộc đời của tôi với người Mẹ chỉ còn nằm trên giường chứ không thể đi đứng được nữa, cho nên sự giao tiếp của tôi chẳng còn quan trọng. * * * Cơ thể của Mẹ tôi được cấu tạo với hệ thống xương cốt mạnh, nên tuy ốm mà rất nặng. Không phải lúc nào tôi cũng có thể bồng nổi cả thân xác Mẹ tôi bằng hai tay. Mẹ cũng không còn mặc quần được nữa, vì phần dưới từ bụng trở xuống phải thay tả thường xuyên. Những ngày đầu xem chừng Mẹ tôi mắc cỡ dùm cho tôi, nhưng khi thấy tôi làm công việc thay tả một cách thường xuyên đến quen thuộc, kể cả rửa ráy và chùi đít những khi Mẹ ỉa chảy, nên bà cụ trở nên thoải mái. Không thể chùi đít Mẹ bằng giấy vệ sinh thông thường mà phải đeo plastic gloves và dùng một loại giấy bền có thoa một loại dầu sát trùng đặc biệt ở ngoài. Thỉnh thoảng tôi phải thoa bột ‘baby powder’ cho phần da giữa háng khỏi bị hăm. Có bao nhiêu người đàn ông trên cõi đời này, lúc về già làm nhiệm vụ săn sóc việc đi cầu đi tiểu cho Mẹ mình hàng ngày, và tình cờ nhìn thấy “chỗ kín” của Mẹ mình?. Không ai ngờ rằng, đứa con trong một điểm thời gian nào đó của cuộc đời mình lại được chứng thị nơi mình đã chui ra chào đời sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ! Có bao giờ bọn lãnh tụ độc tài chính trị, gian ác ý thức rằng họ cũng chui ra từ cái lỗ của da thịt bé mọn đó?. Mọi sinh vật dưới danh xưng khác là “người” xuất hiện trên cõi thế gian này đồng dạng, không có con vật này đặc biệt hơn con vật kia, thì vì cớ gì có quyền đàn áp, tàn hại những sinh vật đồng chủng loại với mình? Tôi có linh cảm Mẹ tôi còn sống không bao lâu nữa, nhưng “không bao lâu” có nghĩa là một vài năm, tôi không ngờ chỉ trong vòng 47 ngày nhận sự săn sóc của tôi, Mẹ lại lìa đời. Tôi không ghi chép sự kiện theo kiểu nhật trình kế toán (‘Journal Ledger’), cũng chẳng viết nhật ký; nhưng tôi muốn ghi lại ở đây các mốc thời gian ‘đặc biệt’, tôi còn giữ lại nhờ những hóa đơn và chứng từ hành chánh ghi lại các diễn tiến kể từ ngày tôi săn sóc Mẹ đến lúc bà cụ ra đi: - 21 May, 2010 : Mua cho Mẹ một cái giường, nệm mới. - 22 May, 2010 : Đón Mẹ tôi về ở “căn nhà cũ” ở đường Umbarger, thành phố San Jose. - Cùng ngày, tôi đồng ý để cho Mẹ tôi gửi $200 tiền mặt cho bà N. gọi là đóng góp vào tiền đi chợ. Thực tế đó là cử chỉ để làm vui lòng người “chủ nhà”. - 24 May, 10 : Tôi nhờ đứa con trai đi mua một cái “wireless door bell” và hướng dẫn Mẹ tôi bấm nút khi cần gọi tôi lúc tôi ngủ hoặc lúc tôi ngồi trên bàn phím computer chỉ cách chỗ Mẹ tôi nằm chừng 5, 7 bước đi thôi, vì thời gian làm cho giọng nói Mẹ tôi mỗi ngày mỗi yếu đi và thính lực của tôi lại không còn tốt như những năm trước. - 1 June, 10 : Tôi tự tham khảo và tiến hành thủ tục hành chánh để hợp thức hóa việc săn sóc Mẹ tôi thành In-home Care Provider. Bắt đầu nộp giấy tờ tại đường W. Julian. (*) - 2 June, 10 : Mua trái cây cho Mẹ tại chợ Lion gần nhà. Cùng ngày, trông Mẹ khỏe khoắn, tôi dặn dò và để Mẹ nằm nhà một mình, đi tham dự gần 1 giờ “orientation” về In-home Care Provider tại đường Zanker. - 06 June, 10 : Đi chợ Costco mua thực phẩm cho Mẹ. - 07 June, 10 : Lúc 3:00 PM có bà tên Ngọc nào đó ở County Santa Clara gọi đến nhắc nhỡ tôi phải làm thủ tục Fingersprint. - 09 June, 10 : Làm thủ tục fingersprint tại Post ‘N Parcel tại Milpitas. - 10 June, 10 : Nhận sữa và thuốc tây cho Mẹ lần đầu tại Aborn Pharmacy. - Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng : nghiên cứu về các khía cạnh pháp lý, hành chánh và quyền lợi của người già và săn sóc người già theo chương trình “In-home Care Provider”. Chính quyền tiểu bang California cảnh giác và khuyến khích dân chúng cung cấp thông tin về quá nhiều trường hợp gian lận chương trình này đã và đang xảy ra. Tôi thiết nghĩ, một chương trình xã hội hết sức nhân đạo và tốt đến thế thì còn gian lận để làm gì nữa chứ! Thật là đáng trách. Trong quãng thời gian này, Mẹ tôi có lúc khỏe, lúc mệt, ăn rất ít, nhưng ngủ được. Đặc biệt cơn đau hàm ( người Việt gọi là đau giây thần kinh tọa, đúng ra dây thần kinh số 5 bị sưng đã trở thành một bệnh kinh niên, rất nhạy cảm với sự biến đổi của thời tiết và dễ trở chứng đau nhức không chịu nỗi ) tạm vắng mặt; dù vậy tôi vẫn cho Mẹ tôi uống Garbapentine mỗi ngày. Có vài dấu hiệu lạ là Mẹ tôi hay nói nhảm và, nét mặt có vẻ bồn chồn. Dù Mẹ tôi từng nói rất cứng, “Vú không sợ chết” mà thật ra Mẹ có linh cảm nào đó và lo sợ bâng quơ. Mấy năm trước tôi đặt mua trên internet một tượng Phật từ Thái Lan, tôi hỏi Mẹ tôi có biết tên gọi của tượng Phật này không. Mẹ tôi trả lời, “Dược Sư Lưu Linh Phật chơ còn gì nữa!” Thật tình, tôi chưa biết hình tượng của Phật Dược Sư (một đại thầy thuốc luôn cứu độ chúng sinh bệnh hoạn) có hình tượng ra sao nữa, tôi đành chấp nhận Mẹ tôi nói đúng. Bây giờ mỗi lần Mẹ tôi than mệt quá, tôi chỉ còn nhắc Mẹ niệm Phật Dược Sư. Thỉnh thoảng Mẹ tôi quên, hỏi lại, “Nam Mô Dược Sư…chi nữa?” “Lưu Linh Phật, Lưu Linh Phật”; “Vú à, ‘Lưu Linh’ là chữ của Vú sáng tạo đó mà!”; “Mà thôi, Vú cứ niệm: Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát cho dễ nhớ hơn”, tôi nói. Mẹ tôi niệm được chừng 5, 7 phút xem chừng thấm mệt, nên ngưng. Tôi mở cái máy thu băng niệm Phật tí hon cho bà cụ nghe một hồi là Mẹ tôi thiêm thiếp ngủ. Mỗi lần Mẹ tôi ngủ say là tôi mừng thầm, vì vừa an tâm, vừa có thể rảnh ranh ngồi vào bàn computer để làm việc. Bỗng nhiên, mấy ngày cuối tháng 6: --thứ ba 29/6/10, thứ tư 30/6, thứ năm 1 tháng 7, Mẹ tôi có khi bấm chuông, có khi vỗ hai bàn tay, có khi lấy chiếc quạt giấy gõ vào giường để gọi tôi vào phòng mỗi 5 phút. Tôi nghĩ Mẹ tôi nằm một mình cô đơn hoặc lo sợ vẩn vơ gì đó. Tôi phải bế bà cụ ngồi vào wheel chair, đẩy bà cụ ra nằm ở ghế sofa, cạnh bên bàn computer của tôi. Mẹ tôi lại nói nhảm một mình, rồi thi thoảng Mẹ tôi đọc lên hai câu ca dao, “Ai về cầu ngói Thanh Toàn; cho Em về với một đoàn cho vui”. Tôi viết hoa chữ “Em” để hiểu ngầm rằng “em” đó chính là Mẹ tôi. Chiết Bi là làng của Mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Từ đó đi về Dạ Lê thượng, Dạ Lê hạ để tới cầu ngói Thanh Toàn nối thẳng một đường. Có phải chăng những ngày còn con gái, Mẹ tôi đã từng cùng với bè bạn rủ nhau về chơi ở cầu ngói Thanh Toàn? Hay lòng Mẹ tôi đang hồi hướng về quê cha đất tổ, nơi đấng sinh thành mình đã nuôi mình khôn lớn?... --Ngày thứ Bảy 03 July, vào lúc 9 giờ sáng, ông Trương văn Cảnh (cháu gọi ông Đổ Mậu bằng ‘cậu’) gọi phôn, xin được đến thăm Mệ (Mẹ tôi), nhưng vì thấy Mẹ tôi còn ngủ ngon giấc nên tôi từ chối, xin hẹn ngày khác. Khi Mẹ tôi tinh giấc, tôi nói với Mẹ, “có ông Cảnh phôn xin đến thăm Vú. Vú còn nhớ ông Cảnh là ai không?” Mẹ tôi trả lời, “Nhớ chơ, mấy năm trước ông Cảnh biếu Vú một trăm vào ngày Tết đó mà”. Thế là đúng ngay chóc rồi, trí tuệ Mẹ tôi vẫn còn quá minh mẫn. --Chiều 04 July, chừng 7 giờ trời vẫn còn sáng, đã nghe tiếng pháo mừng ngày Độc Lập Mỹ gần ở đâu đó nổ vang. Đến 8 giờ tối càng nhiều tiếng nổ từ súng flares bắn tia sáng và pháo bông… Thấy Mẹ tôi vẫn nằm yên và không thắc mắc hỏi han gì nên tôi yên tâm. --Sáng thứ Hai 05 July, Mẹ tôi ngủ dậy bình thường, ăn sáng được một cái trứng gà luộc, đến trưa ăn một ít soup và buổi chiều ăn một phần tư trái bơ và chừng 3 trái vải. Có vẻ Mẹ tôi thích ăn trái vải, vì vị ngọt và mềm dễ nuốt cho những người không còn răng. Ăn xong, Mẹ tôi ngủ được một giấc dài. Buổi tối, tôi ướp cá Salmon mua ở chợ Costco với tỏi, hành Ý (có vị cay ngọt), tiêu muối rồi cho vào nồi hấp. Mẹ tôi ngồi được trên wheelchair và có thể tự cầm muỗng đưa thức ăn vào miệng; có lẽ vì ngon miệng nên Mẹ ăn gần hết chén cơm nhỏ với cá Salmon hấp. Tôi mừng lắm. Suốt cả tuần nay, tôi bị thiếu ngủ hoặc không ngủ, vì Mẹ tôi đánh thức dậy nhiều lần giữa khuya. Tôi mệt mỏi, thần kinh có vẻ suy nhược, nên ban ngày chỉ muốn được ngủ vài giấc dài. Nhưng cũng không xong, Mẹ tôi đánh thức tôi dậy từng chập, mỗi 10 phút. --Sáng thứ Ba 06 July, bữa trưa Mẹ tôi ăn bánh canh tôm chả mua ở quán Bún Bò Huế của ông bà Chương. Mẹ tôi ăn hết chén nhỏ; bữa tối tiếp tục ăn bánh canh lần thứ hai, cũng gần hết. Buổi tối trước khi đi ngủ, Mẹ tôi uống chừng 6, 7 muỗng cà phê Yến chưng cách thủy. 12 giờ 30 sáng, Mẹ đánh thức tôi dậy để đi tiểu, rồi ngủ tiếp. --Sáng sớm thứ Tư 07 July, Mẹ tôi đánh thức tôi dậy sớm hơn thường lệ vào lúc 7 giờ sáng, với nét mặt rất mệt mỏi. Mẹ nằm ngủ tiếp và ngủ hơi dài, đến 10 giờ sáng tôi phải đánh thức bà cụ dậy để uốg 1 viên Micardis (thay thế Cozaar) và 1 viên Metoprolol (thuốc cao máu)… Còn một chén nhỏ bánh canh để tủ lạnh ngày hôm qua, tôi hâm nóng cho Mẹ ăn sau khi uống thuốc. Vừa đúng lúc ấy, bà H.Y. xuất hiện thăm viếng Mẹ tôi. Bà này là người nhận công việc săn sóc Mẹ tôi từ mấy năm qua. Tôi tế nhị bỏ đi ra khỏi phòng cho bà được tự nhiên… Chừng nửa tiếng, thấy bà H.Y. cầm cái chén đi ra bồn nước rửa rồi từ giã. Tôi quên mất hỏi bà ta Mẹ tôi ăn được chừng nào. Vào phòng thấy Mẹ tôi nằm ngủ tiếp. Chừng 1 giờ trưa, tôi mang cơm vào cho Mẹ ăn, nhưng bà cụ nói không muốn ăn. Tôi phải cho Mẹ uống Yến, rồi để bà cụ ngủ tiếp… Tôi ngủ được một giấc ở sofa phòng khách chừng một tiếng thì thức dậy. Lúc ấy chừng 3 giờ chiều. Đi ngang phòng Mẹ nhìn vào, tôi thấy đầu Mẹ nghiêng về phía tay trái hướng nút bấm ‘wireless door-bell’. Tôi nghĩ Mẹ tôi còn ngủ ngon giấc. Trở lại bàn phím computer, tôi mở Net. lướt qua một số thông tin mới về tình hình ở VN. Trong chốc lát, có tiếng điện thoại reng –lại ông Cảnh xin đến thăm Mệ. Lần này thì tôi không thể từ chối được, nên đồng ý để ông đến thăm. Ở San Jose, anh Trương văn Cảnh là một người thích lăng xăng về các sinh hoạt chính trị, ai cũng biết. Anh ấy đi vào đi ra các tổ chức, chạy qua chạy lại cống hiến việc này việc kia, nhìn chung là một người nhiệt tâm. Về phương diện chữ “tình”, tôi có thể nói anh ấy là một người có ‘tình nghĩa với anh em, bạn hữu”. Chừng đó thôi, đủ cho tôi mở rộng cánh cửa chào đón anh đến thăm viếng Mẹ mình. Chừng 4 giờ 30 chiều, tôi đang chợt băn khoăn hôm nay tại sao Mẹ tôi không bấm chuông, không vỗ tay, không phát tiếng động nào để gọi tôi vào phòng hết thì anh Cảnh, tay ôm một bịch trái cây, miệng nở một nụ cười bước vào nhà. Tôi chào đón anh Cảnh và nhân thể mời anh vào phòng thăm Mẹ, một cơ hội để đánh thức Mẹ dậy. Nhưng anh Cảnh nói nên để cho Mệ nằm nghĩ, tốt hơn. Tôi nghĩ cũng phải, nên mời anh ra ngồi ở bàn gần đó, chuyện trò. Câu chuyện đậm đà, nên tôi không để ý rằng thời gian trôi qua nhanh. Vừa đúng lúc chị G. trở về nhà, anh Cảnh hỏi thăm và trao đổi với chị ấy là lúc tôi sực nhớ tới Mẹ mình. Tôi đứng dậy đi vào phòng Mẹ, thấy mắt Mẹ hé mở, miệng mở, cũng đúng lúc anh Cảnh chào ra về. Trong vài giây tiễn ông ra cửa là tôi trở lại phòng Mẹ mình. Quan sát Mẹ kỹ hơn, tôi nhận ra dấu hiệu bất thường. Tôi gọi, “Vú ơi, Vú ơi dậy để chuẩn bị ăn cơm. Vú ngủ nhiều quá rồi”, nhưng không nghe tiếng Mẹ tôi trả lời. Tôi bắt đầu phát hoảng. Nhớ tới chị G., người có thể giúp tôi bằng những tiếng Huế dịu dàng, ân cần bên tai Mẹ mình. Tôi sợ Mẹ tôi buồn giận, vì đã để Mẹ nằm một mình quá lâu chăng?. Chị G. đi ngay vào phòng Mẹ tôi, cúi đầu sát bên tai bà cụ, “Bác ơi bác, bác dậy ăn cơm. Con là con Huế đây nì. Bác ngủ lâu rồi, dậy đi. Bác ơi bác”. Tôi bắt đầu xúc động. Đây là lần thứ hai trong đời tôi nghe thấy được những lời nói dịu dàng của một phụ nữ đối với người già yếu. Lần đầu tiên là được chứng kiến chị Lâm Kim Loan –một bác sĩ tự tay chăm sóc Mẹ mình tại bệnh viện nhằm vào ngày Lễ Vu Lan năm 2007, nhân dịp tôi đến Sydney –Úc và được chị ấy mời đến thăm mẹ chị. Mỗi một hành vi, cử chỉ của chị ấy như lau rửa da thịt, thay tả cho mẹ thường kèm theo một vài câu nói dịu dàng như những giọt mật đưa vào miệng mẹ. Tôi bàng hoàng, say sưa theo dõi các hành vi đó. Ngày hôm sau, tôi trở về Mỹ và vài hôm sau nữa, nhận được tin mẹ chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng… Chị G. sợ tôi mất bình tĩnh, nên cố trấn an tôi bằng những ý kiến rất sáng suốt; chị ấy khuyên nên gọi ngay những người thân của tôi ở gần nhất đến gấp. Tôi làm theo. Khi có người chị và người anh đến, tôi bình tĩnh nhưng linh tính báo giờ phút Mẹ tôi ra đi. Cánh tay Mẹ tôi quá gầy guộc, nên không thể đo áp suất máu bằng dụng cụ bình thường. Chị G. cho tôi mượn cái máy đo nhỏ dùng cho cườm tay; áp suất đọc được là 185/82, nhịp tim 66, lần thứ hai đọc 175/82, nhịp tim 57. Phần ‘systolic’ vậy là cao quá, nhưng chưa đáng ngại lắm! Tôi gọi emergency ambulance, và nhấn mạnh với bà operator, tôi muốn chở Mẹ tôi đến cấp cứu ở bệnh viện Valley Med. (một bệnh viện công ở đường Bascom) nhưng dispatch bận rộn liên tục. Chừng 10 phút sau, một toán cấp cứu đến mới biết họ là người từ bệnh viện Regional Med. Center ở đường Jackson. Bệnh viện này trước đây có tên là Alexian Brothers Hosp. thuộc một tổ chức của Thiên Chúa Giáo La-mã. Tôi vốn không ưa những “nhà thương” kinh tài từ các tổ chức của tôn giáo. Nhưng trong giây phút này, tôi không thể từ chối toán cấp cứu sẽ chở Mẹ mình đến Regional Med. Center được nữa. Hai người trong toán cấp cứu làm một số test về nhịp tim, lượng oxygene trong hơi thở v.v… Tôi tin đây không phải là trường hợp “coma” (‘bất tỉnh nhơn sự’) mà là một vài cơ năng nào đó trên não bộ không đủ sức để hoạt động nữa; bằng cớ : mắt mẹ tôi mở ra, miệng Mẹ tôi mở ra như muốn nói… mà không thể nói được. Cái test của toán cấp cứu mang số Id# 070710203223, tôi không đọc được biểu đồ theo chuyên môn của y khoa, nhưng quan sát, tôi vẫn tin là Mẹ tôi chưa chết. Ở phòng cấp cứu, bàn tay trái Mẹ tôi cử động liên tục, mắt vẫn mở thao láo. Bác sĩ cho làm head scan, chừng 15 phút sau vị bác sĩ người da trắng tôi quên mất tên đến hỏi tôi một số chi tiết về sự việc xảy ra và các thuốc đã cho uống trong ngày. Ông cho biết Mẹ tôi bị ‘large stroke hay maxi-stroke’, bà cụ bị một ‘clot’ nằm chận ở phần não bên trái, nhưng không bị ‘xuất huyết não’ (bleeding), có nghĩa là chưa bị vỡ mạch máu não. Nghe xong, tôi có một tia nhỏ hy vọng cứu sống Mẹ tôi. Có thể dùng laser để bắn cái clot ấy không nhỉ? Tôi trình bày với ông bác sĩ thứ hai tên Tse (hình như là Daniel Tse?), nhưng ông ta nói bà cụ quá lớn tuổi để có thể cấp cứu bằng cách đó. Đồng thời họ không thể biết đích xác cơn ‘stroke’ đã xảy ra vào giờ nào trong buổi chiều hôm nay? Chính bản thân tôi gần bên cạnh Mẹ mình cũng không thể nào xác nhận giây phút ‘stroke’ đã xảy ra cho Mẹ tôi. Tôi cầm bàn tay trái đang còn cử động mạnh của Mẹ tôi, bàn tay khác đặt lên trán bà cụ; đầu Mẹ tôi ngước lên như nhìn tôi, mắt vẫn mở và bỗng nghiên đỏ ngầu màu máu. Hình như Mẹ tôi khóc, nhưng vì không còn thủy dịch nữa nên một vài tia nerve ở mắt bị vỡ ra. Đó là lý do tại sao mắt trũng ướt màu đỏ tươi. Tôi cầm bàn tay Mẹ tôi, cúi xuống và nói nhỏ vừa đủ Mẹ tôi nghe được, “Vú ơi…con, Hóa đây. Vú đừng buồn nghe. Vú sẽ về với Phật.” Khoảng 10 giờ tối, từ giã Mẹ tôi ở phòng cấp cứu, tôi về nhà. Lật vài cuốn sách nghiên cứu về “Medical Diagnostic & Treatment” ra, tìm hiểu thêm về trường hợp cấp cứu của Mẹ tôi. Có mấy chương đề cập tới tình trạng của Mẹ tôi: “Occlusive Cerebrovascular Disease”; “Renovascular Hypertension” và, “Vascular Diseases of the Central Nervous System”. Trường hợp của Mẹ tôi, theo lời của bác sĩ thì đúng là trùng hợp với một trong những tên gọi: “Cerebrovascular Accidents” (Stroke). (Theo y lý, Tùy theo mức độ "accident" nghiêm trọng cỡ nào họ có thể chữa trị bằng thuốc chích hoặc uống với 'antiplatelet drugs như aspirine, dipyridamole hoặc 'oral anticoagulants' và, cuối cùng là giải phẫu.) Như vậy là một ‘stroke’ mạnh đã đưa Mẹ tôi ra đi, nhưng ra đi một cách tiệm tiến vì một số cơ phận khác vẫn còn hoạt động tốt, và không còn những cảm giác của đau đớn… Có lẽ vào giữa đêm 09 July (ngày thứ Sáu), hospital đã chuyển Mẹ tôi qua phòng 1030. Đây là bộ phận của ‘Nourishment & Physical – Occupational Therapy’. Họ cho Mẹ tôi thở Oxygene và truyền nước biển. Làn da Mẹ tôi bắt đầu tươi sáng hơn, mắt vẫn còn mở, tay trái còn cử động mạnh, nhưng phần bên phải đã bị liệt. Nhờ vào các trợ cụ y khoa, hơi thở Mẹ vẫn còn rất mạnh. Có thể Mẹ tôi sẽ ở trong tình trạng như thế này và kéo dài chưa biết đến bao giờ. Tôi chuẩn bị tinh thần và tự thân tâm quyết định sẽ đem Mẹ tôi về nhà để chăm sóc. Chừng 10 phút sau, có một nhóm 3 người -một trai hai gái đến để khuyến dụ đem Mẹ tôi về Nursing Home, họ nói ở đó sẽ có sự chăm sóc gồm đủ bác sĩ và y tá. Họ thử dựng Mẹ tôi ngồi dậy trên giường cho tôi nhận biết là Mẹ tôi chưa chết. Thực tế, đây là một “nhóm business đang đi tìm khách hàng”. Tôi trả lời tôi cần phải chờ nghe vài ‘opinions’ của bác sĩ, và từ chối. Tôi trở về nhà, ăn uống chút xíu, nằm nghỉ chốc lát. Khi thức dậy, chị G. xin được đi thăm Mẹ tôi. Tôi đồng ý. Khi đến phòng 1030, chị ấy ngồi lầm thầm đọc kinh Phật. Tôi đứng lặng yên nhìn Mẹ tôi thật lâu. Trông bà cụ như đang ngủ say. Tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai Mẹ, “Vú ơi, Vú sẽ về với Phật!” Dù cho y tá bệnh viện, bác sĩ có nói gì đi nữa, tôi vẫn ý thức Mẹ tôi sẽ ra đi. Họ cho biết, tôi có một trong hai lựa chọn: hoặc đem bà cụ đến Nursing Home, hoặc đem bà cụ về nhà săn sóc. Dĩ nhiên, tôi chọn giải pháp thứ hai. Chừng 6 chiều, họ chuyển Mẹ tôi lên lầu 4, phòng 402. --Sáng thứ Bảy 10 July, Mẹ tôi vẫn còn nằm ở phòng 402. Tối hôm qua không ngủ được, nên tôi mệt mỏi. Dù Thầy Pháp Chơn đã nói chuyện phôn với tôi và hẹn chiều Chủ Nhật hôm sau sẽ đến thăm Mệ vào lúc 7:30 chiều, nhưng tôi bắt đầu thấy bối rối trong tâm. Còn giữ được visit card của chị TKL ở Đức, tôi gọi đại. Tôi yêu cầu chị giúp tôi bắt cách giới thiệu một Phật tử thân tình nào đó thường làm công tác thiện nguyện đến hổ trợ cho tôi vài việc được không. Chị ấy không biết ai ngoài lời hứa sẽ liên lạc với Thầy Pháp Chơn… Tôi nói lời cám ơn và tạm biệt. Chừng 10:30 giờ sáng, đi mở mail box, tôi nhận được cuốn ‘Home Services Review Guide Book’ từ văn phòng IHSS, Northern California Office, và lá thư thông báo kết quả tôi đã được hợp-thức-hóa công việc săn sóc Mẹ tôi tại gia. Kết quả đó có nghĩa là tôi sẽ nhận được full benefits từ chương trình xã hội này. Nhận tin này có làm cho tôi phấn khởi chút đỉnh, nhưng lòng chẳng còn màng gì tới. Chừng 11 giờ, “cu Nô” con tôi đang làm bác sĩ tim ở bệnh viện Kaiser –San Francisco thông báo hai mẹ con “cu Nô” sẽ đến thăm Nội tại bệnh viện. Hôm nay, có thêm Nam con út của tôi, có chị Huế (Giới) đi cùng theo yêu cầu của tôi đến niệm Phật cho Mẹ tôi. Ở bệnh viện, trao đổi với con tôi, bác sĩ “cu Nô” đã cho tôi một ý kiến về chuyên môn khá quan trọng: “Tình trạng của Nội là ‘no chance’, trong lúc này nếu rút ống ‘feeding tube’ thì Nội có thể ra đi yên lành trong vài ngày tới, mà cơ thể Nội không còn cảm giác đau đớn gì cả; còn nếu tiếp tục dùng ‘feeding tube’ lâu ngày có thể sinh ra nhiễm trùng (infections) ở các bộ phận tiêu hóa v.v…” Ý kiến này bổ sung mạnh vào tinh thần tôi và Mẹ đã từng khấn nguyện: “Cầu xin Trời Phật phù hộ cho Vú đi trong an lành, nhẹ nhàng, không bị đau đớn gì cho cơ thể.” Làm sao đừng để cho Mẹ phải ra đi sau khi vài cơ phận đã bị nhiễm trùng trầm trọng?? Trong lúc ấy, có Trịnh Dzung, một cán sự xã hội y tế của bệnh viện đến gặp tôi lập lại ý kiến là tôi sẽ có một trong hai lựa chọn : đưa cụ vào Nursing Home hoặc đem về chăm sóc ở nhà. Tôi trả lời, tôi muốn đem Mẹ tôi về nhà. Sự xuất hiện của một cán sự xã hội (trong giờ phút này, theo tôi là sự thay thế cho một cán sự tôn giáo, vì họ đã được thông báo về “death’s status” của Mẹ tôi, nhưng họ có một mục đích thầm kín là, hoặc sẽ tìm cách chủ động người chết nhận được nghi thức tôn giáo của họ, hoặc là cơ hội để charge thêm tiền của Medical & Medicaid nếu đem “người chết” vào Nursing Home nhằm kéo dài “sự sống” tạm bợ. --Vào sáng Chủ Nhật 11 July, họ chuyển Mẹ tôi xuống phòng 305A&B, có lẽ do tôi vẫn cương quyết đem Mẹ tôi về nhà. Đây là một chọn lựa hiếm có, vì trong tình trạng như Mẹ tôi không có một ai dám nghĩ đem thân nhân về để chết ở nhà. Tại đây, Mẹ tôi được tiếp tục truyền Oxygene và ‘feeding tube’; trông nét mặt Mẹ tôi vẫn còn tươi tắn như một người bệnh đang ngủ quá say. Khi tôi đến phòng bệnh sau giờ trưa đã có chị tôi ở đó. Đây là căn phòng nhỏ hẹp vừa đủ cho hai bệnh nhân. Tôi ước lượng mỗi giường bệnh rộng khoảng 40 square feets; chỉ có thể đủ chỗ cho hai chiếc ghế dành cho thân nhân thăm viếng, và một vài người nữa đứng quần quanh giường bệnh. Mẹ tôi nằm ở giường B, trông ra cửa sổ; giường bệnh phía trong là của một phụ nữ vừa trông thoáng qua đang còn tuổi trung niên; nghe nói là bà bị bệnh ung thư vào thời kỳ thứ ba, nhưng trông nét mặt tươi tắn và bình thường. Trên bảng ghi tên bệnh nhân là Joycelyn. Khi tôi băng ngang qua giường bệnh của bà, bà ta hỏi một câu rất thẳng thừng bằng tiếng Việt: “Chú có theo đạo Chúa không?”; nhờ câu hỏi, tôi mới biết bà ta là người Việt. Tôi trả một chữ thôi, gọn và đủ, “Không”. Nhưng, người chị tôi lại mau mắn, giải thích thêm: Dạ, theo đạo Phật. Trên giường là Mẹ của tôi. Vậy chị theo đạo gì?.” “Dạ, em đạo Công giáo!”, bà ta trả lời. Tôi đứng bên cạnh giường Mẹ tôi, niệm: “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” khá lâu. Một tay tôi cầm bàn tay trái Mẹ, một tay tôi để trên trán bà cụ. Hơi thở bà cụ vẫn mạnh và đều đặn, nhưng khuôn mặt và cái đầu đã bất động. Tôi biết phần lớn não bộ bên trái của Mẹ tôi đã ngưng hoạt động ít nhất là 24 giờ rồi. Tôi trở về nhà nằm nghỉ một lát thì có điện thoại reng. Một bà nào đó trên bệnh viện tự xưng là doctor Shea (?) cho biết tình trạng của Mẹ tôi và bà ‘hứa hẹn’ sẽ làm thủ tục đưa Mẹ tôi về nhà vào ngày mai (sáng thứ hai); Mẹ tôi sẽ có bác sĩ, y tá chăm sóc. Bà hỏi tôi đã có giường bệnh viện chưa, tôi trả lời chưa. Bà hứa bệnh viện sẽ cho mượn giường có nút bấm tự động. Tôi cảm ơn bà, và cúp phôn. Trong lòng tôi nửa tin, nửa ngờ vì bà ta cứ nhấn mạnh nhiều lần là bà cụ tôi đã 93 tuổi là quá già. Tuy vậy, tôi biết các bác sĩ chăm sóc Mẹ tôi ở bệnh viện đã có những quyết định đâu vào đấy. Tôi trở lại bệnh viện vào lúc 6 giờ 45 chiều. Chị tôi còn ở đó. Lần này có chị Huế (Giới) đi theo vì nghe có Thầy Pháp Chơn đến đọc kinh. Khi tôi vào phòng, bên giường A đã có nhiều người tụ lại, nhét đầy từ trong phòng ra ngoài cửa chắn hết cả lối đi vào. Nghe nhiều giọng nói miền Bắc, tôi nói nhỏ nhưng vừa đủ cho một vài người sát bên cạnh nghe, “Lại đụng đám Bắc kỳ Kông Ráo nữa. Đây là “nhà thương” chứ đâu phải “nhà thờ”, tại sao lại tụ tập đọc kinh ở đây? Vô lý thật!”. Tôi lách đám người kia (những kẻ còn thiếu trình độ văn minh) để đi vào giường Mẹ tôi. Tôi cầm tay bà cụ một lát, rồi chắp tay, bắt đầu niệm: “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát”, ban đầu tôi khởi giọng nhỏ thôi; nhưng ở giường bên bắt đầu có nhiều tiếng ồn ào, người tụ tập mỗi lúc mỗi đông thêm. Nhìn chéo qua tấm màn kéo, tôi thấy có một ông linh mục bận áo choàng đen, cổ trắng, dáng thấp lùn xuất hiện. Cả nhóm người bên cạnh giường Mẹ tôi được ngăn cách bởi một tấm màn kéo, bỗng đọc kinh Chúa Giê-su, Mẹ Maria và cái gì đó… mỗi lúc mỗi lớn; một lúc sau còn có cả xướng hát nữa chứ. Bỗng trong một sát-na, mười thành công lực trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, giọng niệm Phật của tôi càng lúc càng mạnh, hùng tráng… át hẳn tiếng kinh cầu hồn như vỡ chợ của đám tín đồ “cuồng dị” bên cạnh. Chị Huế cũng bước tới, chấp tay đứng bên cạnh giường Mẹ tôi đọc kinh Phật theo ý chị. 5 phút…6 phút…10 phút… 15 phút … trôi qua, tiếng kinh Chúa náo động bỗng nhiên nhẹ dần, nhẹ dần…rồi tắt hẳn. Tôi liếc nhìn vào đồng hồ tay: 7:20PM, có nghĩa là hoạt cảnh đọc kinh của giường bên cạnh kéo dài đến 20 phút. Tinh thần tôi hốt nhiên phấn chấn. Dù mệt mà lòng khoan khoái, nhẹ nhõm. Một ông trung niên nào đó bước qua xin lỗi tôi, chị tôi và chị G.. Tôi không muốn nhìn mặt họ, nhưng vẫn trả lời một câu ngắn gọn, “Đây là xứ sở tự do, quý vị muốn làm gì thì cứ làm, nhưng việc làm phải chứng tỏ tinh thần văn minh của sự tự do!” Thật ra, hành động của họ đã vi phạm các mặt sau: --Thứ nhất, vi phạm các điều lệ của bệnh viện về sự thăm viếng bệnh nhân, nhất là ở các khu vực của người trọng bệnh; số người thăm viếng cùng một lúc với số lượng quá mức quy định; dùng tiếng kinh kệ quá lớn gây phiền nhiễu và tổn hại cho sức khỏe bệnh nhân chung phòng. --Thứ hai, việc cầu nguyện ngay tại phòng chữa bệnh là do sự du di, thông cảm của bệnh viện, nhưng về mặt luật pháp họ đã vi phạm quyền tự do tôn giáo của kẻ khác, khi đã cố tình dùng một số lượng người quá đông đảo, đọc kinh tôn giáo của mình quá lớn ở bên cạnh bệnh nhân đang hấp hối là một hành động cưỡng bức, áp đảo tinh thần thô bạo, đối với một bệnh nhân chung phòng có tôn giáo khác mình; mượn danh nghĩa giả tạo (bệnh nhân bị ung thư ở thời kỳ thứ ba) để đọc kinh cầu hồn cho một người đang còn tỉnh táo và khỏe khắn ngay tại phòng bệnh nhân là một hành vi tiếm danh tôn giáo, truyền đạo bất hợp pháp; dùng sự náo động và lớn tiếng trong một phòng bệnh khi bên cạnh là một bệnh nhân đang ở tình trạng thập tử nhất sinh, gây nên sự xúc động tác hại đến tinh thần và sức khỏe của bệnh nhân…làm cho bệnh nhân có thể từ trần bất ngờ, là những hành vi mưu sát (attempted murder). Sau 35 năm Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam, tất cả mọi người dân từ Nam chí Bắc (trừ một số nhỏ người hưởng lợi) đều tin chắc rằng, Cộng sản miền Bắc đã sử dụng các từ “giải phóng, thống nhất, độc lập” chỉ là những mỹ từ nhằm đánh lạc hướng các hành vi đi ‘ăn cướp vật chất của cải tập thể’ của người dân miền Nam; thì hành vi của một nhóm tín đồ Thiên Chúa Giáo La-mã cuồng dị nói trên, chỉ có thể gọi là hành vi của “những kẻ đi cướp linh hồn người sắp chết”, với sự (thông đồng của bệnh viện?) để chiếm đoạt linh hồn của một bệnh nhân đang ở trong trạng thái từ giã cõi đời không theo đạo Chúa. (**) Tôi đang nóng lòng chờ đón Thầy Pháp Chơn đến, nên không muốn tỏ thái độ nào khác hơn là nhẫn nhục. Khoảng 15 phút sau, tôi xuống khu parking đón Thầy Pháp Chơn. Hai vợ chồng ông A. (anh cả của tôi) xuất hiện. Đúng 7:45 giờ chiều, Thầy Pháp Chơn bắt đầu đọc kinh Thủy Sám. Với một giọng đọc ấm áp vừa đủ nghe cho gia đình 6 người, kéo dài đến gần một tiếng rưỡi, Thầy đã làm cho không gian bên giường bệnh Mẹ tôi trở nên linh thiêng bất ngờ. Suốt một góc hành lang phòng bệnh lầu 3 trở nên im vắng, chỉ còn nghe được những lời kinh Thủy Sám nhỏ nhẹ, ấm áp như những tiếng đập của trái tim nhân ái. Thầy Pháp Chơn từng nổi tiếng là một trong những vị sư trẻ đọc kinh Phật hay nhất vùng này. Sau buổi “lễ”, nhìn xuống Mẹ, tôi mỉm một nụ cười bát ngát niềm hạnh phúc. “Vú ơi, giờ này Vú đã thật sự về với Phật rồi! -Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” Tôi đưa tiễn Thầy Pháp Chơn xuống sân ra về, lòng diệu vợi niềm vui. 9 giờ tôi, tôi và các người thân trở về nhà. Hơn 7 tiếng sau buổi lễ đọc kinh Thủy Sám bên giường Mẹ, lúc 4 giờ 30 sáng, tôi nhận được tin từ bệnh viện Mẹ tôi đã ra đi. Đó là buổi sáng sớm thứ Hai ngày 12/7/2010, nhằm vào ngày mồng Một tháng Sáu năm Canh Dần. Mẹ ơi, con mừng Mẹ đã về với Phật!
Nguyễn Văn Hóa Thứ Tư, ngày 14/7/2010 Vài dòng ghi chú bổ túc, sau ngày Mẹ tôi an táng (sáng chủ nhật 18/7/2010): (*) Ghi lại dữ kiện này để, quý đồng hương nào gặp phải hoàn cảnh chăm sóc cha mẹ già yếu trong điều kiện tình trạng sức khỏe cho phép, nên tìm hiểu và tiến hành thủ tục In-home care provider. Mặc dầu ngân sách chính phủ liên bang và tiểu bang bị cắt giảm nhiều và những nguồn thông tin này thường phổ biến hạn chế, nhưng thiết nghĩ nếu hợp lệ, quí vị đồng hương vẫn được quyền thụ hưởng. (**) Một sự kiện khác được nêu ra để quý gia đình đồng hương Phật tử khi có thân nhân đến bệnh viện để cấp cứu, trong bất cứ trường hợp nào cũng cần minh thị mình theo đạo Phật. Luật pháp ở Mỹ không chấp nhận sự kỳ thị, phân biệt đối xử tôn giáo; và, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể chấp nhận tình trạng kỳ thị hay phân biệt đối xử xảy ra, kể cả trong giờ phút thân nhân hấp hối.
|
--Bà Trần Thị Nồng (sinh 12.4.1917 -Mậu Ngọ - giải nghiệp lúc 4:30 sáng ngày 12.7.2010, nhằm ngày mồng Một tháng 6 năm Canh Dần). --Pháp danh: Nguyên Hỷ Lạc |
© copyright giaodiem.us | 2009