đăng ngày:  21.12.2009 | email: gd_us@hotmail.com

ß Trờ về

 

      Nhân “pháp nạn Bát Nhã”, nói đôi điều về dân chủ 

Nguyễn Văn Hóa

 

     Trong Pháp bảo có kể lại câu chuyện Đức Phật thẩm xét một đệ tử trước khi lên đường đi truyền đạo:

Thích Ca hỏi và đệ tử đáp:

“-Này đệ tử, con nghĩ sao nếu chỗ con đến truyền đạo, mọi người ở đấy dữ như hùm beo?

  -Bạch Thế Tôn! Tuy họ dữ như thế, nhưng con vẫn thấy họ khả ái vì họ không làm gì đụng chạm đến con.

  -Nhưng con ơi! Nếu như họ chửi bới con, thì con tính sao?

  -Bạch Thế Tôn! Con nghĩ rằng họ vẫn còn đáng mến, vì họ chỉ nhục mạ con chứ chưa đến nỗi giết hại con.

  -Nhưng nếu họ đánh con rồi giết con thì sao?

  -Bạch Thế Tôn! Như vậy là họ muốn giải thoát cái tấm thân nhơ bẩn nầy cho con.

  -Hay thay! Vậy là con có thể đi truyền đạo được rồi đó!” 

*

*      * 

     Thật là hàm súc thay lời dạy của Đức Phật, cao quý thay những người đệ tử phát nguyện con đường đi Hoằng pháp của Ngài. Hẳn là thiền sư Nhất Hạnh cũng không thể “thử nghiệm” khác hơn lời dạy của Đức Phật đối với những ‘Tăng thân Làng Mai’ của mình ở Bát Nhã, Lâm Đồng.  Ở đấy, có một đám “hùm beo, lang sói” có tổ chức, học tập đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện kỷ năng công an để thi triển luật pháp xã hội chủ nghĩa. Có điều Đức Phật chưa nghĩ tới, thiền sư Nhất Hạnh cũng chưa biết luôn, là còn có loại “hùm beo thời đại” để đặt ra một thử thách khác : “Này đệ tử, nếu bọn hùm beo lang sói không muốn cho các con được “giải thoát tấm thân nhơ bẩn” nhưng chúng khủng bố tinh thần, chúng chỉ làm cho các con xấu hổ, nhục nhã với “tấm thân…” ấy bằng cách “bóp béo” chỗ kín của các con, các con sẽ phản ứng như thế nào?” Đó là một câu hỏi khó và bất thường, vì bọn hùm beo nầy được mặc chiếc áo “yêu nước, dân tộc …”, nhưng ta có thể hiểu ngầm câu trả lời trên lý thuyết cho đệ tử của Đức Phật cũng như thực tế của các ‘Tăng thân Làng Mai’ là cứ để yên cho chúng “bóp béo” điên cuồng thỏa thích thôi. 

     Trong khi đó, một đám “đệ tử khác” của Đức Phật –những kẻ đã choàng giúp cho Cộng sản một chiếc áo dân tộc vụng về “quá khổ” –những kẻ mà trong vài năm trước đấy thôi, đã từng “ói ra thơ, mửa ra chữ, rặn ra triết...” từng xum xoe tung hô hình ảnh “Nhất Hạnh trở về nước như một vị Bồ Tát” thì bây giờ đang im lặng là vàng, đang tự vuốt mặt mình bằng một thứ “trí tuệ vị ngã Phật tánh” với tính khôn lắt léo rất đời thường : -im lặng vì cần sự đoàn kết chính trị để chống Trung Quốc xâm lược (mà mới ngày hôm qua lý sự đó là cần sự đoàn kết nhất thống với Phật Giáo quốc doanh đế chống tay sai Vatican cướp chính quyền !).

     Bọn “hùm beo tân thời” được trang trí với một nhóm chữ rất chính xác: bọn “độc tài toàn trị” lọc lõi đủ những kinh nghiệm thủ đắc chính quyền chuyên chính ít nữa cũng trên 60 năm từ 1945 đến 2009, nên những “tấm thân…” của Tăng thân Làng Mai không ai bị giết hại, ngoài nỗi khổ bị đánh đập, chửi mắng và bị “bóp béo” nơi chỗ kín thôi.

     So với biến nạn tôn giáo Bát Nhã với thời “chế độ độc tài gia đình trị…” họ Ngô giữa tháng 8 đến 1/11/1963 cũng xấp xỉ 4 tháng, so với số Tăng Ni tự thiêu và bị giết hại ngầm giữa hai biến cố đó đến suốt chiều dài hơn 30 năm cai trị của cộng sản, trên dưới vài chục mạng người, nhưng rồi chế độ nhà Ngô bị “cắt cổ”, trong khi chế độ Cộng sản độc tài toàn trị xem ra càng lúc càng được “củng cố” –cơ hội vàng này mất đi thì cơ hội vàng khác tìm đến… Sự thể ấy có thể khẳng định được một điều : chế độ độc tài gia đình trị, và các chế độ của miền Nam tiếp theo đã “bị” áp đặt bằng một cụm chữ méo mó “chế độ Diệm không Diệm” là những chế độ “dân chủ” nửa vời, hay nói cho cặn kẽ hơn: -đó là những chế độ độc tài nửa vời… chưa hề biết tới một chế độ hậu duệ của Hồ Chí Minh –nơi tập hợp một phường du côn bập bẹ, ê a học thuyết Mácxít cộng với dòng họ những ông quan mất vua và những kẻ bị lừa.

     Hôm nay, một tập thể Tăng thân gần 400 người bị “hùm beo” bóp béo nhục mạ từ tinh thần tới thể chất, phải quay về nước Pháp để xin tị nạn, là một hành động lột bỏ chiếc áo dân tộc mà những phần tử Phật giáo (vô tình hay hữu ý) đã choàng lên cho Đảng Cộng sản Việt, đồng thời “dân tộc” trở thành một danh từ phá sản về khái niệm, dù cho Trung Quốc có đủ khả năng để kéo dài địa lý từ bờ biển vùng Vịnh Chihli (tây bắc Triều Tiên) đến Mũi Càmau hay không!

     Từ khẳng định nói trên, liệu có thể liên kết với hệ quả: Một chế độ độc tài nửa vời (dù là gia đình trị hay quân phiệt v.v..) vẫn còn có khả năng (với toàn dân) đánh sụp hay thay đổi nó, nhưng một chế độ toàn trị thì không-thể?

     -Là vì, đứng ở quan điểm Phật Giáo dấn thân thì “Nếu nói đến việc tranh đấu cho công bằng xã hội thì cuộc tranh đấu của Phật giáo không bao giờ chấm dứt…” (Lời của Thượng tọa Thích Thiện Minh trả lời ký giả nhật báo Ngày nay một thời gian sau biến cố 1/11//63) là một cách xác quyết bản án tử hình cho ông khi chế độ toàn trị thống đoạt miền Nam, nên Thiện Minh phải bị giết, và nhiều cái chết khác nữa của các nhân sĩ, tu sĩ Phật Giáo được trang trí bằng lý do ‘rất Phật’ là con người ai cũng vốn ‘sinh lão bệnh tử.’  Trong khi ấy, Thích Trí Quang “được cho” sống chỉ vì sự trớ trêu của lịch sử trong đêm 20 tháng 8 và rạng ngày 21/8/1963, Trí Quang đã tìm trốn đến và yêu cầu sự bảo vệ của Tòa Đại sứ Mỹ.  Nhưng, tôi xin hỏi tất cả các quý vị trưởng thành dù có hay không tham dự vào “trò chơi” chính trị vào giữa cuối năm 1963 một câu hỏi : Nếu thật sự các ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn muốn thủ tiêu Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh… điều đó còn dễ hơn là thủ tiêu một cán bộ cộng sản ở Liên Khu 5 hay không?  Mặt khác, một điều kỵ húy cho một đảng viên cộng sản cao cấp thì không ai lại đi xin tị nạn với thế lực mà cộng sản đang coi như “kẻ thù không đợi trời chung” bao giờ, nhưng những người ở lứa tuổi bước qua ngưỡng cửa của “thất thập, bát thập cổ lai hy” hôm nay còn cố viện dẫn “tư liệu” để cố chứng minh Thích Trí Quang được Tố Hữu kết nạp vào Đảng Cộng sản như “Phật tử” Liên Thành, hay “dân Chúa Lữ Giang” thì “Thích Trí Quang được kết nạp vào Đảng CS ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi”.  Hành động nầy tương tự như đám Phật giáo tranh đấu chống chế độ Ngô Đình Diệm hơn 40 năm sau vẫn còn huênh hoang là, đơm thêm nút và khuy áo cho chiếc áo dân tộc “quá khổ” choàng lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả hai đều là những “đứa ngu hữu dụng” cho đảng Cộng sản.

     Lẽ ra, “đồng minh” chống Cộng và chế độ miền Nam muốn nắm thế tất thắng là phải biết và làm cho được sự hình thành một “Mặt trận Giải phóng miền Bắc” (đúng nghĩa với thực trạng “giải phóng” mà ngày hôm nay đồng bào miền Bắc đã tự chứng thực điều đó) và một “Chiến dịch Vận động Hồi cư” để cho những người tập kết ra Bắc (trừ đi một thiểu số sắt máu, hay “thép đã tôi” như Tố Hữu, Chí Công, Chí Thanh, Văn Kiệt v.v…) để cho một tập thể lớn đã “ói, mửa, ghê tởm…” trước thực trạng của xã hội miền Bắc tìm đường trở về quê cũ, tái tạo một đời sống mới, có một suy nghĩ mới.

     Tất cả những câu hỏi lịch sử đặt ra ở trên chỉ làm cho thực tại trở nên lề mề, vớ vẩn, nhưng đó chỉ là những lời trao đổi chưa trọn với sư Thích Minh Tâm vừa mới “tạt” đến nhà tôi thăm trước ngày “lễ Tạ ơn” vừa qua. Sư thuộc thế hệ người anh cả của tôi. Ngày sư đi tu, tôi còn nhỏ, nghe danh đã lâu, lần đầu tiên gặp mặt. Sư thuộc dòng họ Đoàn làng An Truyền (con của cụ Bộ Bàn), là một nhân vật đại diện cho Gia đình Phật tử Quận Phú Vang, người điều khiển Phật tử chống lựu đạn cay ở cầu Bến Ngự ngày 14/4/1963. Một người có mặt vào đêm thảm nạn ở Đài Phát thanh Huế mồng 8 tháng 5. Một đệ tử thân cận của thầy Thích Trí Quang, bị cộng sản cầm tù, và cho tới lần nầy mới được phép xuất ngoại. Sư M.T. đưa tay “ngoéo” với tôi hứa là không được viết gì nói gì về sư hết. Nhưng, có gì đâu để che dấu ngoài sự đồng tình giữa sư với tôi. Tôi kể cho sư nghe kết luận của tôi về những người tu sĩ, cư sĩ, Phật tử mà tôi từng tiếp xúc trong nước đều sống hai, ba mặt. Sư nói là một nhận xét đúng.  Sư với tôi đều đồng thuận là, thầy Trí Quang không bao giờ là cộng sản và, nếu chế độ Ngô Đình Diệm bớt “ngoan cố” với nhóm Phật giáo tranh đấu thì ván bài chính trị của Ngô Đình Nhu đã có thể giúp cho đất nước tránh được đại họa như ngày hôm nay rồi!?  Một thất bại của chế độ độc tài nửa vời.

     Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Tôi vẫn tin tưởng, còn một con đường khác là dân chủ vẫn có thể giúp đất nước thoát nạn. Mà, dân chủ thì không dành riêng cho một tôn giáo nào, một phe nhóm, đảng phái nào. Dân chủ là cho toàn bộ xã hội, toàn dân. 

nguyễn văn hóa

Monday, December 21, 2009

 

    

    

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: gd_us@hotmail.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA