đăng ngày: 09.12.2009 | email: gd_us@hotmail.com
|
|
|
Những dấu hiệu “bình an dưới thế” ở Việt Nam vào những ngày cuối năm.
Trước ngày ông Triết (Chủ tịch nước CHXHCNVN) lên đường thăm viếng vài nước Âu Châu nhỏ - một cuộc họp báo nhỏ đã được tổ chức vào ngày 9/12/09 tại Hà Nội. Trong lịch trình ba nước được viếng thăm, có Ý-đại-lợi -ở đây, ông Triết sẽ được diện kiến với Giáo Hoàng Bênedicto XVI vào ngày thứ Sáu 11/12/09 sắp tới. Trả lời với phóng viên của tờ Corriere della Sera phát hành ở Milan, Ý, ông Triết nói: “Chúng tôi đang làm việc để khai mở quan hệ với Vatican.” Được hỏi về niềm tin tôn giáo, ông Triết đáp: “Tôi là người vô thần nhưng tôi có đi nhà thờ và chùa là vì : ‘Tôi nhận thấy giá trị văn hóa trong các buổi lễ tôn giáo.’”. Chi tiết của những câu trả lời này xuất phát từ các bản tin của VietCatholics News và Vatican News, đã được dịch và viết lại dưới một bản tin và bình luận bằng tiếng Việt, không phải từ nguyên bản của tờ Corriere della Sera, nên không có gì bảo đảm sự trung thực 100 phần trăm nội dung phát ra từ miệng của ông Triết. Đã đành, bất cứ một đảng viên cộng sản nào cũng “vô thần”, không ai thắc mắc về dữ kiện đó; nhưng nếu Nguyễn Minh Triết nói : Ông nhận thấy giá trị văn hóa trong các buổi lễ tôn giáo, nên ông đi nhà thờ và chùa, có thể chỉ là kết quả của sự “mớm lời” từ trước bởi các người cố vấn về vấn đề tôn giáo của Đảng ông. Triết không có dấu hiệu là một người có đủ bản lãnh, quyền biến chính trị để xuất ngôn những lời ứng khẩu (mị dân) đó. Hẳn dư luận người Việt trong và ngoài nước, trong dịp Lễ Phật Đản Liên-Hợp-quốc Vesak vào đầu tháng 5/ 2008 ở Hà Nội, và sau khi tiếp thiền sư Nhất Hạnh, Triết đã tuyên bố hơi “đại ngôn”, rằng, “chúng tôi đang xây dựng Niết Bàn trong cõi hiện thực” cũng là một ý tưởng mà Triết đã được mớm lời, thực tập nói, nhưng vì Triết không hiểu, hoặc không cần thắc mắc ý nghĩa triết lý Phật pháp của câu nói đó là gì, nên khi phát ngôn, Triết bộc lộ một cử chỉ có vẻ khôi hài, kệch cởm. Bang giao với Vatican trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tìm kiếm một thuận lợi “ước lệ” trong tình hình có thể bất ngờ căng thẳng với Trung Quốc, cũng như những bế tắc dồn dập về kinh tế và xã hội. Vì tính “ước lệ”, nên Việt Nam sẽ không cần đáp ứng những đòi hỏi thiết thực (thuộc phạm trù tôn giáo) như việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo tinh thần vốn thuộc quyền hạn và chức năng thống thuộc về quốc gia Mẹ-tinh-thần là Vatican, đồng thời Việt Nam sẽ không bao giờ chịu nhả ra các tài sản của Giáo Hội Công Giáo đã bị Cộng-sản-hóa (không nên gọi là quốc-hữu-hóa, vì nó không phải là tài sản trở về cho quốc dân, mà chính là do Đảng CSVN quản lý, và làm chủ tuyệt đối.) Như vậy, về phía Giáo Hội Công Giáo VN hay nói rộng hơn các Cộng đồng Công giáo trong và ngoài nước nói chung sẽ chẳng nhận được một sự thay đổi hay tự do nào đáng kể, nếu như các cơ sở giáo dục (vốn có uy tín từ quá khứ), mục vụ và truyền giáo vẫn chưa trở lại trọn vẹn trong bàn tay của Giáo hội. Tuy nhiên, Giáo hội và giáo dân lại nắm được một “vũ khí” thời đại là có thể phát khởi những đòi hỏi cho dân chủ, dân quyền, tự do tôn giáo một cách công khai mà Cộng Sản chỉ có thể đứng ở thế thủ để nhìn và đối phó mà không dám vươn bàn tay sắt đàn áp nữa. Cũng như trong quá khứ, Cộng Sản đã thủ đắc và lợi dụng Làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh nhằm gỡ bỏ cái kim cô CPC đang bị buộc ở trên đầu. Quả nhiên, khi gỡ bỏ được vòng kim cô, Cộng sản đã trở mặt, và giờ đây nhóm Phật giáo của thiền sư đang chịu rơi vào một trạng huống vừa đau, vừa nhục, nhưng không thể nào phản ứng gì hơn ngoài những ngôn ngữ nhu hòa, và sự chịu đựng. Đó là bài học cho thực chất của Phật Giáo tội nghiệp đã từng bị khuynh loát từ những đám Phật tử, Cư sĩ “khổ dâm” và kiêu mạn vì quá khứ huyễn tượng, hào quang cầu vồng lịch sử chống chế độ Ngô Đình Diệm, và liên tục về sau –làm lợi hoàn toàn cho Cộng Sản Bắc Việt. Họ là những kẻ không bao giờ dám nhận mình đã “làm lợi” cho Cộng Sản miền Bắc, làm tay sai “khuyển mã” cho “khẩu-tâm” chính-trị thống-nhất độc-lập bằng hai bàn tay không lập chiến công, mà kết quả là được “chúng” cho cưỡi ngựa xem hoa “héo”. Tội nghiệp cho ông thiền sư Nhất Hạnh, cũng như những người Phật Giáo không hề nhân nhượng Cộng sản và sáng suốt hơn –từ ngày qua cho đến hôm nay, đành thúc thủ. Liệu đó sẽ là một bài học “thản nhiên” cho người Công giáo?. Nói tóm lại, Cộng Sản VN sẽ không nhận được gì nhiều sau bang giao với Vatican trong dịp này. Những gì của IMF, World Bank v.v.. thì "chúng" đã nhận, đã tiêu phí vung vít sau hơn 3 năm vào WTO, bây giờ có nhận thêm chút đỉnh nữa cũng chẳng thấm vào đâu; trong khi, “chúng” phải đổi lại một không khí rủi ro và nguy nan hơn là chiếc “lưỡi hái tử thần” từ Trung Quốc ngày một bén hơn và nặng ký hơn, sẵn sàng kề cổ. Người Cộng sản Trung quốc không bao giờ còn tin cậy vào đứa đàn em “quỷ quyệt, gian ác, lừa lọc..” có thành tích, nên “lưỡi hái tử thần” của Trung Quốc sẽ không bao giờ nằm trong tay một ai trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN mà sẽ nằm trong tay các thế lực thù địch (Cộng sản) có tầm vóc khác từ quốc nội. Đảng CSVN đã lầm tưởng ‘diễn biến hòa bình’ xuất phát từ những nước đế quốc tư bản; nhưng “chúng” quên rằng, những thế lực đấu tranh cho dân chủ, tự do cho đất nước VN ngày nay, không bao giờ còn có ảo vọng dựa vào khối Tây Phương đầy bất trắc và ngắn hạn nữa. Họ sẽ dựa vào những kẻ từng là đàn anh bị bội phản và bị đâm sau lưng bởi CSVN – một thứ đàn anh “keo kiệt”, nhưng bền bỉ sức chịu đựng và kiên trì. Tinh Đẩu Wednesday, December 09, 2009
|
© copyright giaodiem.us | 2009