đăng ngày:  22.02.2010 | email: gd_us@hotmail.com

ß Trờ về

    

Vài dòng về “Henry Liêm, Uncle Sam (Bùi Hồng Quang) và (Hoàng) Đông Tà…”

(Nhân đọc “Việt Liều” yêu nước (?) Nguyễn Hữu Liêm” của Định Nguyên (Vietland.net))

 

      Tôi có quen biết Henry Liêm (tức Nguyễn Hữu Liêm), Lê Hiếu Liêm (tác giả Lý Khôi Việt đã qua đời) , Nguyễn Tâm… qua ông Vũ Thế Ngọc. Tôi biết ông Ngọc do từ một quảng cáo trên báo Việt ngữ kêu gọi các ‘ái hữu’ Đại học Vạn Hạnh (ban Báo chí) hợp tác làm báo khoảng năm 1983, một thời gian sau khi tôi đến Mỹ. Tờ báo ấy có tên là “Việt –weekly magazine”. Từ đó, vòng tay mở rộng, ông Ngọc giới thiệu tôi đến với nhóm Chấn Hưng Phật Giáo ở Nam California như Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận, (Bùi) Hồng Quang, Hồng Phấn v.v…

     Thật sự tôi không phải là sinh viên ‘gốc’ ĐH Vạn Hạnh. Vào thời gian tôi ghi danh học thêm ở phân khoa báo chí VH (xuất phát từ ý thích riêng), tôi đang học Cao đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc (học từ cấp trung học đi lên); tuy vậy, từ sự ‘kết hợp’ của ông Ngọc, tôi đến với họ qua một “common-ground”  trên nền tảng là tinh thần Phật Giáo. (*)

     Từ sự tiếp xúc, làm báo và trao đổi trong cái tình, tôi biết thêm ông Ngọc là một cựu sĩ quan Biệt Động quân (đi quân dịch), hay với một vài nhân vật có tiếng một thời của Việt Nam Cộng Hòa như anh Đường, anh Thuận… làm cho tôi tin tưởng trong làm việc trước sau không thể bị Cộng sản khuynh loát được. Nên chi tôi đến với anh em với tất cả nhiệt tình và hăng say…

     Trong thời gian anh Lê Văn Quang còn sống (anh Quang cựu giáo sư Nha khoa, Sài Gòn –con của cụ Lê Quang Định, một nhân sĩ Phật Giáo danh tiếng Huế, thuộc giòng họ Đoàn Trưng, Đoàn Trực làng An Truyền, nhưng về sau phải di dời chỗ cư ngụ để tránh tai họa cho con cháu, và đổi thành họ Lê) thỉnh thoảng cũng có cảnh giác tôi về hai nhân vật Nguyễn Hữu Liêm và (Bùi) Hồng Quang… là Cộng sản. Hoặc về sau có các anh Trương Văn Cảnh (cháu của ông Đỗ Mậu) và Nguyên Trung (Ngô Văn Bằng –tuần báo Chánh Đạo) cũng cho tôi biết, Hồng Quang đích thị là Cộng sản, nhưng tôi vẫn “chưa” tin. (**)

     Tôi xin nói rõ thêm một chút về anh Trương Văn Cảnh (qua những lần tâm sự của anh): Anh Cảnh lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ nhà nghèo nên gởi anh cho người cậu là ông Đỗ Mậu. Nhờ vào quyền thế, các con của ông Đỗ Mậu đều đi Tây du học… trong khi anh Cảnh là cháu thì bị phân biệt đối xử..tệ. Đó là điều thật dễ hiểu với phong hóa của xã hội Việt Nam xưa nay.  So với hoàn cảnh của anh em nhà tôi, tôi không khá gì hơn. Tôi mồ côi cha năm 1 tuổi, mẹ tôi còn trẻ ở lứa tuổi 30, sắt son thờ chồng nuôi con, và nuôi bốn đứa con khôn lớn trong ‘thảm cảnh’. Bà nội tôi sinh thời là một người giàu của, nhưng sau khi cha tôi chết, phận làm dâu chịu cảnh thiệt thòi, hẩm hiu, nên mấy mẹ con chỉ biết dựa vào nhau mà sống, hoán toàn không có của cải gì của bà nội tôi để lại.

     Một gia đình gốc nông dân, có thể là họ nghèo, nhưng vẫn còn chỗ giữ lúa gạo trong nhà để ăn dần, trong khi mẹ tôi phải chạy gạo từng ngày. Ngày nào kiếm không ra tiền là phải đi vay mượn, hoặc chấp nhận..đói.  Mẹ tôi xoay xở đủ thứ nghề…nấu rượu, nuôi heo, mở quán bán hàng v.v… cho đến khi vỡ nợ.  Chủ nợ dùng ‘bạo lực’ cướp đoạt mẹ tôi tất cả mọi thứ làm phương tiện sinh sống và nuôi con. Anh chị em tôi phải chấp nhận cảnh phân tán mỗi người, một nơi. Vậy mà, trừ người chị, ba anh em trai tôi đều được đi học… đến nơi đến chốn. ‘Thảm cảnh’ của mẹ tôi xảy đến, sau khi anh cả tôi đã gia nhập vào trường Võ Bị khóa 16, Đà Lạt. Cũng như một số các anh trưởng thành khác khắp miền Nam, anh tôi vui mừng vì khóa 16 hiện dịch sau 4 năm thụ huấn, văn bằng tốt nghiệp sẽ được công nhận tương đương với văn bằng cử nhân. Thật tế là như vậy, và sau khi ra trường phục vụ trong quân đội rồi, anh tôi học thêm để lấy cho được văn bằng Cao học Luật. Tư cách và tinh thần thăng tiến của quân nhân VNCH bắt đầu từ thời Ngô Đình Diệm đều như thế cả.

     Mấy tháng đầu năm 2009, khi còn ở Santa Ana (quận Cam), thỉnh thoảng tôi làm cơm mời anh Trần Văn Kha (xin sửa lại là: Nguyễn Kha)  đến ăn chung cho vui. Anh Kha cũng là một cựu sĩ quan VNCH cấp bậc trung tá, khóa 16 Đà Lạt. Một hôm tôi hỏi anh, “Khi còn sinh viên ở quân trường Đà Lạt, tôi nghe nói các anh được lãnh lương hàng tháng với cấp bậc hạ sĩ quan có đủ cho các anh tiêu dùng và ăn quà thêm không, vì tuổi thanh niên cường tráng mà các anh thao dượt thể chất nhiều, nên ăn uống rất khỏe và thèm ăn?” Anh Kha trả lời, “Lương tiền chừng đó làm sao tiêu dùng cho đủ, có khi gia đình phải gửi phụ cấp thêm.” Tôi nói: “Vậy mà anh tôi, người đồng khóa với anh, mỗi tháng phải nhịn…tiêu bớt 500 đồng, gởi về gíup sức cho mẹ tôi để mẹ tôi trả nợ dần đó.”  Anh Kha nhìn tôi, và im lặng…

     Tôi có viết một bài tựa đề “Ngôi Trường” nói sơ lược về hoàn cảnh của gia đình tôi, đăng ở tạp chí Phật Giáo Việt Nam (của cố Hòa Thượng Mãn Giác) cách nay hơn 20 năm rồi. Tôi muốn nhắc sơ lại điều này để cho các bọn cán quan Bắc Việt vào đánh chiếm miền Nam trước đây rằng, những người sĩ quan thời VNCH phần lớn là như thế đó. Họ là những người nhân đạo, đầy tình người và tình thương…kể cả khi họ cầm súng chiến đấu với cán binh cộng sản, họ không hề và không cần trang bị một trái tim hận thù, sát thủ “kẻ thù” -là những kẻ, thực tế là đang xâm lược trên mảnh đất đang yên lành và cố gắng thăng tiến đời sống của họ.

     ‘Thảm cảnh’ như gia đình của mẹ và anh em tôi là như thế, nhưng chúng tôi không bị ai dụ dỗ, áp lực, mua chuộc… để theo ‘đạo Công Giáo có gạo mà ăn’ cả. Mẹ tôi và các anh chị em tôi không hề nhận ‘ơn mưa móc’ gì của chế độ Ngô Đình Diệm; anh em tôi không hề hèn hạ cúi lưng nịnh bợ bất cứ ai mà chỉ nhờ vào năng lực tự tiến thân. Gia đình tôi lại càng không hề nhận ‘ơn mưa móc’ gì của Hồ Chí Minh và tập đoàn Duẩn, Thọ, Đồng… dù cha tôi phục vụ Việt Minh trong 5 năm ở cấp chỉ huy quân sự huyện (cha tôi chết năm 1950).

      Để độc giả có ấn tượng hơn, phải nói là gia đình tôi thời đó còn nghèo khổ hơn là gia đình một “thằng” du kích phiến Cộng gốc Nam-Ngãi hay các vùng sình lầy Đông-Tây-Nam bộ nữa, nhưng không hề mặc cảm hay mang “hận thù giai cấp” nào cả!  Vậy, những lập luận đầy lòng “từ bi phật pháp” của Đông Tà, Đắc Xuân, Ngọc Tường, Ngọc Phan, bon tay sai như Phan Mạnh Lương…và vân vân… muốn dùng cái lý tưởng cao cả “thống nhất đất nước” để biện minh cho hành động sắt máu, bạo tàn của Bắc quân đưa tới hậu quả xã hội Việt Nam như ngày hôm nay có đủ lý lẽ không?

     Trở lại chuyện Trương Văn Cảnh.  Anh Cảnh là một cựu thiếu tá VNCH, có tham gia chống cộng gì đó với nhóm của thầy Tuệ Sỹ trước đây. Sau đó, anh vượt biên trốn thoát, trong nước cũng có ‘bản án tử hình’ của Cộng quyền được đăng lên báo. Quá khứ là như thế, nhưng tôi không tìm thấy một chút sắt máu, ‘ác ôn’ nào nơi con người của anh ấy cả; trừ một vài nhận xét của những người “thương cộng” như ông Hồng Quang, chẳng hạn…thì có khác thôi.  Nhưng lại có nhiều lần, trước mặt Hồng Quang và nhiều người khác, anh ấy đã chỉ thẳng mặt Hồng Quang nói, “mầy là một thằng tay sai của cộng sản” thì HQ tái mặt và ngồi lặng im. Bọn cộng sản thì hèn và độc, một ngày nào đó như trường hợp của TVC có thể bị HQ trả thù khi đã có quyền lực. Mặc dầu những lúc ấy, trong tình cảm, tôi có phần bênh vực cho Hồng Quang, nhưng càng về sau với sự nghiêm túc của lý trí, những điều mà -như các anh Lê Văn Quang, Trương Văn Cảnh, Ngô Văn Bằng v.v… quy kết con người của Hồng Quang đều đúng với ‘bí mật’ hé mở trước mắt tôi, càng lúc càng hiển lộ, nhất là lúc tôi về trong nước.

     Một dạo cách đây gần hơn hai thập niên, có lần Hồng Quang hé lộ cho tôi thấy ông H. Đông Tà (tức Hoàng Văn Giàu) có một liên hệ mật thiết với HQ. Họ liên lạc với nhau kín đáo và có những sợi dây ràng buộc chặt chẽ với nhau. Trong khi đó, Đông Tà lại công khai hợp tác với tạp chí PGVN của cố HT Mãn Giác; thế thì trong lúc Hồng Quang mở chiến dịch ‘hạ nhục’ cố HT. Mãn Giác và sư Chánh Lạc chắc hẳn là ông Đông Tà phải biết. Theo tôi hiểu, ‘vị thế’ của Hồng Quang chỉ là đàn em của Đông Tà, nên chi những việc làm của HQ. hẳn phải có sự đồng ý trước của Đông Tà!? Nhưng tại sao họ phải dùng hạ sách đó? Là bởi, đó là điều đó có lợi cho sách lược của Cộng sản Hà Nội, khi thầy Mãn Giác đang nắm một cơ quan ngôn luận của Phật Giáo có ảnh hưởng và những hành hoạt của thầy Mãn Giác rất bất lợi cho Cộng sản về mặt tuyên truyền tôn giáo; trong lúc trong nước Cộng sản đối đầu với Giáo Hội PGVN Thống Nhất càng lúc càng khó khăn, gần như Cộng sản bất lực trong sách lược xóa bỏ GHPGVNTN, để cho Mặt Trận Tổ Quốc của cộng sản nắm toàn bộ Phật Giáo cả nước. Những cuốn băng cassettes, những bài viết lăng nhục các vị tu sĩ Phật Giáo VN ở Mỹ, nếu độc giả đọc được, nghe được do HQ. thực hiện phải ‘tán đởm kinh hồn’ vì không thể tưởng tượng được.  Dù cho đó là sự thật đi nữa, một cư sĩ, một tu sĩ đã hoàn tục cưới vợ như HQ. lại có thể có những hành động với những ông thầy tu bậc đàn anh, bậc sư tổ của mình về Phật Pháp lẫn tu học đến thế sao?.

     Liệu tư cách của một cư sĩ như HQ (đối với Phật Giáo đã thế), có thể xứng đáng trong vai trò sử dụng phương tiện truyền thông, sách báo để chống lại Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Giáo Hội PGVN Thống Nhất…?  Nhưng mục tiêu chống ‘bọn Công Giáo bán nước’ của Hồng Quang không phải vì vấn nạn lịch sử dân tộc, không phải vì bảo vệ văn hóa dân tộc, mà chỉ là một chiến thuật ‘một diện hai điểm’ vừa chống Công Giáo vừa bênh Cộng Sản. Làm thế nào để họ (HQ và Cộng sản) có chính nghĩa và đạt tới mục đích ?

     --Về nhân vật Henry Liêm: như đã nói ở trên, tôi quen biết Henry Liêm qua ông Vũ Thế Ngọc, có nghĩa là không biết gì nhiều, từ lúc Henry Liêm còn học ở Hasting College of Law. Chính vì vậy, người biết khá rõ về Henry Liêm chính là Vũ Thế Ngọc chứ không ai khác. Những người có kinh nghiệm về Cộng sản như: dân Bắc di cư 1954, thời Việt Nam Cộng Hòa (từ 1955-75 ở miền Nam) các người hoạt động trong các lãnh vực tình báo, điều tra, thẩm vấn…có thể có nhiều kinh nghiệm sống về con người cộng sản. Thí dụ: cách ăn nói, lý luận, cá tính, tâm lý, sinh hoạt đời thường…rất dễ nhận ra. Tôi không có những kinh nghiệm đó, nhưng sau hơn 5 năm sống, làm việc dưới chế độ cộng sản ở miền Nam… cộng với vài kiến thức về sách vở, nhất là với giác quan thứ sáu, tôi cũng có những phát hiện riêng về hành tung của một người cộng sản.

      Một thời gian rất dài, từ sau biến cố của Đoàn Văn Toại, tôi hầu như không còn tiếp xúc, liên lạc với Henry Liêm nữa. Tôi nhận thức được Henry Liêm chỉ là tay thủ đoạn, ‘chơi chạy’ và hèn, thủ thế thủ thân và đưa Toại -một ‘con gà nuốt dây thun’ đứng mũi chịu sào, lãnh thẹo. Một thứ nhân cách làm cho thế nhân tưởng rằng y là một đảng viên Đảng Dân Chủ Mỹ, làm Phó Biện Lý khi mới ra trường Luật… để cho cộng đồng ngỡ mình như là một tay XỊA, một ‘tay chân’ của Mỹ mà sợ, nể…; mặt khác, lại cố chứng minh cho bọn Cộng Sản đầu nậu ở trong nước thấy mình là một người yêu nước có công và đang làm công việc vận động lịch sử ‘có lợi cho người anh em, cho Đảng lãnh đạo’. Henry Liêm, một nhân vật vừa có ‘qua lại’ với Cơ Đốc Giáo, vừa muốn có chân trong Phật Giáo, lại muốn nhận được cảm tình của ‘Công Giáo’. Trong nhiều năm Henry Liêm chạy theo Thông Luận, khi thì theo nhóm Đàn Chim Việt cho đến khiĐCV tách làm hai, rồi lại nhảy xổm vào nhóm GĐ khi nghe tin "lão đầu bạc Lã Bất Vi tân thờ" cho biết nhóm GĐ được Bộ Chính Trị CS Hà Nội "để mắt" tới (xin lưu ý: nhóm ĐCV 2 -trong đó có Nguyễn Văn Lục...cộng tác với 'anh em' dân chủ từ Ba Lan cộng sản rất ghét và ngại). Thật tế khi đã đụng trận, Henry Liêm là kẻ chạy làng, kẻ tìm đường thoát thân trước. Đúng thâm ý của anh ta, Henry Liêm chỉ muốn được tham dự chuyến tàu lịch sử cầm quyền với đảng Cộng Sản VN. Nhưng, cho tới hôm nay cộng đồng đã thấy rõ Henry Liêm chỉ là một loại người mà Mỹ không tin, Cộng sản không dám dùng! (cũng chưa chắc là cộng sản không muốn 'dùng 'nữa!.)

     Khoảng tháng 10 năm 2007, trước dự định hồi cư về nước để đem mẹ tôi trở về chết trên quê hương, tôi làm một chuyến Úc du để “đáp lễ” ông Đông Tà (Hoàng Văn Giàu). Những hục hặc cộng với những “cú đấm” bằng trí giữa tôi và đám Giao Điểm của Hồng Quang – Phan Mạnh Lương kéo dài nhiều tháng trước đó, đã khá nặng nề. Tôi dùng trí và đòn cân não để “chơi” lại với nhóm Hồng Quang-Phan Mạnh Lương không khác gì tôi “chọt” tới đầu não của Bộ Công An – Bộ Chính Trị trong nước vậy, bởi những tay này có liên hệ với một vài giới cầm quyền cộng sản cao cấp không khác gì Henry Liêm ra Hà Nội được Đổ Mười tiếp đón thân mật, hay Henry Liêm ngồi nhậu với Võ Văn Kiệt, như anh em giang hồ cụng ly nhau ‘dzô dzô’…vậy .

     Thế nên, để có một an toàn tối thiểu cho tôi khi về Việt Nam thì không thể không “giao lưu” với Hoàng Văn Giàu trước. Trong thời gian ở Úc, đồng thi tôi có cơ hội gặp mặt quý vị: anh Quán Như-Phạm Văn Minh (như linh cảm báo trước, tôi biết anh Quán Như có một liên hệ thân thuộc với gia đình vợ cũ của tôi, và quả đúng như vậy!), giáo sư N.V. Tuấn, Nguyễn Đình Nguyên, và nhiều nữa… Trong một lần trao đổi với ông Giàu, ông có kể lại câu chuyện vài năm trước đó, khi Henry Liêm gặp ông Giàu tại Việt Nam, Giàu đã làm cho Henry Liêm đứng dậy chắp tay lạy ông Giàu vì một tiết lộ gì đó. Tôi không thấy cần tò mò để hỏi thêm cho ra lẽ; chỉ cần hiểu rằng khi kể lại câu chuyện đó, ông Giàu muốn chứng minh mình là một nhân vật quan trọng đến nỗi Henry Liêm phải chấp tay lạy như lạy một ‘đại sư’, thì tôi cũng phải vậy thôi, nếu muốn “khá”!.  Đã “lạy” Hoàng Văn Giàu thì phải “lạy” Hồ Chí Minh mới linh hiển!  

     Thời gian đã đi qua gần mấy năm rồi, thế mà tôi vẫn có ấn tượng mạnh về “cái lạy” của Henry Liêm, cho nên khi đọc bài “Giữa Đại hội Việt kiều: Một nỗi bình an” làm tôi liên tưởng ngay sự nối kết giữa cái “lạy” bằng hai tay và cái “lạy” bằng chữ nghĩa là như thế đấy! 

     Như trong một vài bài viết trong quá khứ, tôi đã nhấn mạnh để công luận thấy rằng, tôi hoàn toàn không biết ông Giàu là ai cho tới khi nhập “trại tị nạn Songkla, Thái Lan vào gần cuối năm 1980”.  Tôi có một người bạn học dân Bắc di cư cùng họ cùng tên với tôi, vượt biển bằng chiếc ghe câu chở chừng 30 người, ra đến hải phận quốc tế được tàu Tây Đức vớt. Hiện nay ‘H.’ đang ở nước Đức. Trước khi ra đi, cậu ta giới thiệu cho tôi một tuyau vượt biển ở Chu Hải của anh vợ mình. Vì quá tin tưởng vào bạn, nên tôi theo.  Trong chuyến vượt biên của tôi có anh vợ của Hóa đi theo. Một hôm trong trại tị nạn, Chư (anh H.) chạy tới kêu tôi, “Nè ông H. có ông giáo sư người Huế tên Giàu có phát tiền cho người tị nạn, ông đến xin tiền đi. Có thể ông có quen biết đó”. Tôi trả lời, tôi chẳng quen một người giáo sư nào tên Giàu cả, và chẳng quan tâm tới chuyện xin tiền lắm. Sau đó, câu chuyện mới được phanh phui ra, ông Giàu đang nắm ‘hầu bao’ tiền của Sư Nhất Hạnh gởi cho cho ông làm quỹ, giúp đỡ cho người tị nạn đến trại. Dĩ nhiên Sư Nhất Hạnh làm sao có nhiều tiền bằng Linh mục Joe Devlin được, nhưng thực tế hành động nhân đạo ấy đã tạo thêm một chút uy tín cho Phật Giáo ở Songkhla.

     Ở trại một thời gian, lại có người đến đề nghị, vận động tôi tham gia vào ban chuyên môn của trại, phụ trách chương trình phát thanh. Tôi đồng ý, và làm việc chung với Lý Khánh Hồng (tôi có nghe anh LKH đã qua đời ở Mỹ rồi?). Tôi viết những dòng chữ này trong sự thật với những nhân chứng còn sống như các ông Đỗ Minh Hưng, Tăng Xuân Thanh (trại trưởng, hiện đang cư trú tại San Jose). Khi gặp mặt ông Hoàng Văn Giàu, tôi hoàn toàn mù tịt về ông ta, nhưng không lý gì một người Huế gặp người đồng hương mà không cảm tình và dễ thân thiện cho được. Chính vì những lần tôi trao đổi 'thân mật' với HVG nên có nhiều người trong trại rất ghét. Ngồi trong quán cà phê, đấu láo với thiên hạ, tôi có thêm những người bạn mới rất tử tế và quý mến tôi –trong số đó có Nguyễn Trân (người Huế) có bộ ria mép tỉa rất khéo và rất vui tính. Nhờ đó, lần hồi tôi biết thêm vài thông tin mới ông HVG là một Việt Cộng. Qua mấy tháng dống trong trại tị nạn, tôi có thể đoan quyết hầu như tất cả mọi quân nhân VNCH tị nạn tại trại Songkla đều muốn “đập chết” HVG nếu họ có cơ hội, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Tôi muốn dùng chữ “đập chết” (không phải giết) để nhấn mạnh tới mức độ thù hận công sản và những kẻ khoác áo Phật tử đấu tranh chống chế độ miền Nam Việt Nam trước đây.  Vậy mà tôi không tin lại còn ra mặt chống chế cho ông Giàu nữa. (Quan điểm của tôi khi trao đổi với mọi người lúc đó là : “Theo tôi nghĩ, HVG là một người yêu nước!”; “Quý vị tị nạn vì quá hận thù bọn cộng sản, nuối tiếc chế độ ông Diệm nên ghét mấy người tranh đấu Phật Giáo; cho nên ‘cứ Huế, cứ Phật tử; thì thế nào cũng có dính líu tới cộng sản hay thân cộng, có phải vậy không?!” )

     Qua đến Mỹ nhiều năm rồi, tôi vẫn chưa tin HVG là cộng sản, vì lẽ cộng sản không thể viết lách như “Từ Chốn Lưu Đày” bằng tâm tư của một người tha thiết với Phật Giáo đến như thế? Chẳng lẽ người ta có thể sống hai mặt, bằng một thứ văn phong nghịch với con người thật?

     Cho đến lúc, mấy năm trước đây, Việt cộng tung ra cuốn hồi ký của Ba Quốc (thiếu tướng tình báo Việt cộng Đặng Trần Quốc). Ba Quốc không tiết lộ nhiều, ngoài vài thông tin như nói đã từng “xúi Giàu” dùng ngòi bút khích tướng thằng Kỳ chống lại Nguyễn Văn Thiệu, để gây chia rẽ giữa hai nhân vật này. Có nghĩa là gây xáo trộn chính trị, bất ổn cho miền Nam Việt Nam. Như thế, đúng ra vai trò của ông Giàu đâu có gì quan trọng ngoài công việc bồi bút, dưới quyền của Ba Quốc?

     Coi vậy nhưng có thể không phải vậy. Bởi, theo loạt bài phỏng vấn của Quán Như (với HVG), cũng như một số tài liệu khác nữa, nhân vật HVG khá phức tạp và đa diện. Cũng có thể hiện nay Cộng sản không còn tin cậy vai trò của HVG ở hải ngoại nữa, nhưng bài viết của Henry Liêm có thể làm một đáp ứng thuận chiều với “market timing” theo ý của HVG để được đảng Cộng sản xác nhận sự tin cậy, trước khi có một nhu cầu bố túc nhân sự trong nước.

     Nghĩ cho cùng, trong tương lai gần, giả như cộng sản đang thử ‘gân cốt’ một số nhân vật nằm vùng hải ngoại trước khi có một phân công nhân sự mới như: Henry Liêm, B. Hồng Quang, anh em Đỗ Hữu Tài (con Đỗ Mậu) và vân vân… -một bộ phận mang đặc trưng hơi hướm Phật Giáo (dù chưa chắc gì nhóm người này giữ được 3 trong 10 điều tâm niệm của một Phật tử), tôi nghĩ thà vậy còn khá hơn là bọn Cộng sản Bắc Việt và tập đoàn Bộ Chính Trị, ban tổ chức Trung ương Đảng Việt gian cứ khăng khăng chuyển tiếp quyền lực bằng tập đoàn cha truyền con nối thối nát, hoặc bọn bần cố nông đần độn sắt máu cứ tiếp tục cầm quyền hoài sao? Để chờ xem Hoàng Đông Tà sẽ làm được những gì cho tay chân đàn em của y! (***)

     Mạng Talawas do Phạm thị Hoài ‘cầm lái’ có thể là một thỏa ước “đàng trong” làm vai trò “đối trọng” cho Đảng Cộng sản Bắc Việt trong tương lai có biến. Theo tôi, dư luận trong nước ai cũng biết, nhất là trong giới phụ trách về “bảo vệ chính trị” và công an. Henry Liêm cũng là một người rất vồn vã tìm đến với Talawas. Phạm thị Hoài dù khéo léo thế nào, dư luận trong giới báo chí netizens đều thấy rõ, bà Hoài đã tìm cách đỡ đòn cho Henry Liêm nhiều lần, nhưng có lẽ vì bản tính kiêu mạn, ‘ta đây’, Henry Liêm lại càng sa vào cái bẫy hình tướng, nên PTH càng tìm cách chữa cháy dư luận càng khinh ghét Henry Liêm thêm. Hai bài viết lên tiếng phê bình bài “Nơi giữa Đại hội Việ kiều: Một nỗi bình an” của Henry Liêm của Hoàng Ngọc Tuấn và Lê Diễn Đức v.v.., theo tôi là hai bài phê bình trí thức thích đáng; tuy vậy, tôi vẫn không thấy “đã” như đọc bài “Nguyễn hữu Liêm, Một con chó liếm máu đồng loại không đắng miệng” của Thu Hiền – Hà Nội, một staff của mạng Vietland.net. Viết như Thu Hiền mới lột trần hết nhân cách “hèn” của một người ‘khoa bảng điếu đóm’.

     Rất ít ai biết thêm một chi tiết, ba nhân vật “Henry Liêm, (Bùi) Hồng Quang, Hoàng Đông Tà”… ngoài những liên lạc chặt chẽ và ngầm với nhau, cả ba đều xuất thân từ vùng Triệu Phong, Quảng Trị -quê hương của một tên cộng sản khét tiếng “đại ma đầu” Lê Duẫn. 

nguyễn văn hóa

Chủ nhật 21/2/2010

Ghi chú bổ sung ngày 22.2.2010:

(*) Tôi có tham dự một Hội nghị ở New York vào năm 1989. Hôm ấy, lẽ ra có sự có mặt của Cựu Hoàng Sihanook, nhưng giờ chót ông không đến dự được. Một tối ở khách sạn của Trần Đình Trường, ở chung phòng có tôi, bác Luật sư Phan Thế Ngọc (nhạc phụ của Thẩm phán Phan Quang Tuệ; bác N. đã qua đời) và một thanh niên ở Bắc California. Bác PT. Ngọc nói với tôi: "Tôi tiếc cho anh H. quá; anh đã "lỡ" giao thiệp với những người không tốt !". Tôi hiểu câu nói của một bậc trưởng thượng (xuất phát từ lòng cảm mến tôi) ấy; nhưng nếu tôi còn phân biệt, e dè "thiên tả", "thiên hữu", "cộng sản và quốc gia"...thì tôi đâu còn mang cái "tâm" hòa giãi dân tộc trong người nữa!

(**) (Bùi) Hồng Quang còn có biệt danh là "Uncle Sam"

(***) Hoàng Đông Tà có một đàn em là Trần Văn Thông (một kẻ rất cực đoan và hung hăng) ở Texas. Theo tiết lộ của ĐHT, TVT có một người anh là Đại tá Công an Việt cộng. Tôi ức đoán đó là tên Thiếu tướng Công an Trần Tư -Cục trưởng Cục An ninh Xã hội; y là một trong vài trăm tác giả "công an cấp cao" viết tham luận trong 2 tập Tài liệu mật lưu hành nội bộ: Về Tôn Giáo và Đấu Tranh Chống Hoạt Động Lợi Dụng Tôn Giáo (do Bộ Nội Vụ, Viện Khoa Học Công An -tiền thân của Bộ Công An hiện nay thực hiện.) Đọc tài liệu này, chúng tôi nhận thức được chính sách chống tôn giáo, chống các nhân vật hành hoạt cho tôn giáo như Cư sĩ, Trí thức, Tu sĩ PG, các Linh mục, Giám mục...của Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo là trọng tâm; nhưng các tôn giáo ít tín đồ hơn như Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành...cũng không thoát khỏi "lưỡi chém" của Công An. Từ một chính sách xuyên suốt qua các thời kỳ (như các Đại Hội Đảng thường kỳ, chuyển biến chính sách và đường lối cai trị..) trước sau đều nhất quán. Có dịp chúng tôi điểm tài liệu này, sẽ phơi bày một danh sách các nhân vật của Phật Giáo, tu sĩ các cấp của Phật Giáo và Công Giáo, quý vị sẽ kinh hoàng. Xin các bậc có lòng vì "Đạo của mình" hãy tự suy xét lấy hành trạng của mình trong quá khứ để "ngẫm nghĩ" lại trước khi quyết định "hùa theo", hợp tác qua tuyên truyền thay đổi đường lối của Cộng sản. Cộng sản sẽ không bao giờ tha thứ, nương tay cho những người nằm trong "sổ đen" của họ. Trong nội bộ thầm kín của Công an hiện nay, họ hối tiếc là trước đây đã không thẳng tay trừng trị, giết cho hết ngụy quân, ngụy quyền trong các trại cải tạo. Lý do: những thành phần H.O. và gia đình họ khi ra được nước ngoài đã trở thành một lực lượng chính trị đối kháng chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản VN có hiệu quả, và đã làm chúng điên đầu, nhất là ở Mỹ.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm: Qua chính sách nội trị của Đảng Cộng sản, chúng rất nôn nóng và kiên trì tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất. Quý vị ở nước ngoài bôi nhọ các vị lãnh đạo Giáo Hội PGVNTN, các hoạt động có hiệu quả của ông Võ Văn Ái trên diễn đàn quốc tế, là vô tình tiếp tay cho Đảng Cộng sản VN và bộ phận Công An Tôn giáo.

    

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: gd_us@hotmail.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA