đăng ngày: 31.8.2011
|
|
|
Oan Tình Nơi Cửa Phật Tôn Nữ Hoàng Hoa
Chúng tôi đến nhà bác Duy Xuyên không báo trườc như thông lệ ở Mỹ quốc. Trong thời gian nghỉ hè tại Florida , bác Duy Xuyên thường gọi hỏi thăm. Đó là tại sao hôm nay chúng tôi lại dành cho bác một sự ngạc nhiên. Nhà trong subdivision thường giồng nhau về kiến trúc. Nhưng nhà bác Duy Xuyên có đặc điễm là trước nhà có 5 cây Crete Myretle màu tím tượng trưng cho 5 cô con gái của Bác. Cửa mở bác Duy Xuyên cười rộn rã: - Ha ha ha giờ mới thấy mặt ! Chúng tôi cúi chào bác và theo bác vào phòng khách. Nhìn lại căn phòng khách đã gợi lại trong ký ức của tôi hình ảnh của Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi. Tháng 4, 2006 Bác Thi gọi cho chúng tôi bảo là sẽ về thăm lần cuối trước khi giả từ cõi thế. Bác Thi muốn hàn huyên với bác Duy Xuyên và muốn gặp vợ chồng tôi nên bảo chúng tôi đến nhà Bác Duy Xuyên mà gặp gở. Bác Duy Xuyên và Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi có mối giao tình sâu đậm ngay từ khi Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. Trong những ngày thăm viếng bác Duy Xuyên và chúng tôi tại Houston trước khi Tướng Thi ra đi. Ông đã để lại cho chúng tôi những mẫu chuyện đời không như ý nhất là đối với người Mỹ. Chúng tôi ngồi xuống nhưng lòng vẫn hoài niệm lần gặp gỡ cuối cùng với bác Thi. Cả 3 chúng tôi im lặng như có hồn của bác Thi lãng đãng đâu đây. Trong khoảnh khắc hoài niệm đó bác Duy Xuyên mới kể cho chúng tôi nghe một oan tình và muốn tối viết ra sách. Bác Duy Xuyên cho rằng Việt gian Cộng sản với dã tâm chiếm đoạt các tổ chức Phật giáo để biến Phật giáo thành một công cụ cho Đảng Việt gian Cộng sản từ thập niên 60, nên đã dùng mọi âm mưu xảo quyệt gian trá để hủy hoại những vị tu sĩ chánh tâm cầu đạo không chấp nhận sự gian ác của VGCS, nhất là kế hoạch mỹ nhân kế trong chiêu bài lợi dụng sự cúng dường công đức tại các chùa. Câu chuyện của bác Duy Xuyên kể mở đầu vào một buổi trời mưa. Người con gái được VGCS đưa từ Qui Nhơn vào Saigòn đến một Trung tâm Phật Giáo để thi hành quỹ kế mỹ nhân là cô Thi. Cô Thi không đẹp nhưng có đôi mắt buồn. Da cô ngăm đen vì vì công việc đồng án. Trên con đường mưa phủ đủ để thấy bong bóng xình lên ẹp xuống dẫn cô đến chùa. Tên đặc công VC sau khi giao cô cho chùa với một tuồng tích cô chán đời muốn tự tử nên đưa cô vào cửa Thiền lo công quả hầu quên đi dĩ vãng thương đau. Từ đó cô sống chung với một số đông phụ nữ khác đến từ những làng quê khác nhau nhưng phù hợp với lai lịch của từng tu sĩ, mà chúng có dã tâm ám hại. Bọn Việt gian cộng sản trong thập niên 60 nhất định phải chiếm các chùa để làm căn cứ xuật phát đặc công hầu thi hành âm mưu xâm lấn miền nam. Mọi âm mưu trong biến động miền Trung do chúng sắp đặt bất thành vì phần đông quí thầy chánh tâm cầu đạo không hợp tác với Sư VC do đó họ tách rời ra, phân tán lực lượng cho nên những sư VC đã không đủ khả năng lèo lái tổ chức Phật giáo như chúng đã âm mưu, toan tính. Quí vị tu sĩ cũng chỉ là những phàm nhân. Cũng hỉ nộ ái ố . Có khác chăng là họ chỉ xa lánh những áo não luân lưu thường nhật trong cõi ta bà mà quyết tâm tu hành tạo phúc đức cho cá nhân họ theo phương pháp tự tu tự độ. Tuy nhiên đã là con người thì ai ai lại không có lòng ham muốn luân lưu trong khổ ải của cõi ta bà. Chiều hôm ấy, cô Thi được chỉ thị vào phòng của một Đại Đức cùng quê với cô để dọn dẹp. Vị tu sĩ đã nghiêm khắc mời cô Thi ra ngoài và Đại Đức bảo là sẽ biết săn sóc vấn đề vệ sinh của phòng mình. Cô Thi sợ hãi bước ra thì gặp ngay sự đôn đốc tàn bạo của tên VC đối lốt nhân viên sinh hoạt trong Chùa. Cô bị la mắng tàn nhẫn trước mặt của Đại Đức. Vị tu sĩ cảm thấy bất nhẫn cho cô Thi đành phải để cô vào làm việc quét dọn hằng ngày. Lần lựa qua ngày cô Thi bỗng nhiên cảm thấy xôn xao khi bước vào phòng của Đại Đức. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái và tâm tư thì như bay bỗng trên vòm trời cao vút ngoài kia. Những ngày đầu tiên đã qua đi không còn bối rối trên sự trầm tư cố hữu của Đại Đức. Sự liến thoáng vô tư của cô Thi cũng không làm Đại Đức bước ra khỏi cánh cửa im lìm khép kín. Cho đến một hôm cô Thi bỗng tự khám phá ra trong ánh mắt nhìn Đại Đức là vũ trụ đã đổi chiều và những cung bậc huyên náo đang lao xao trong lòng người thiếu nữ. Cô thảng thốt nhận ra rằng cái cảm giác ngủ quên trên hai bờ vai sương nặng cày bừa nay thức giấc giữa những xao xuyến trên làn da dưới mái tóc khi được nhìn thấy Đại Đức. Mang tâm trạng yêu thích đơn phương cô Thi cũng không ao ước gì hơn là được nhìn Đại Đức hằng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh đó cô vẫn cố gắng đẩy lui những tư tưởng tội lỗi đang ngày đêm ám ảnh cô. Ánh mắt xa lạ nay đã đổi thành thân quen. Đại Đức vẫn trì tâm tu niệm. Trên những lời kinh của Công phu sớm công phu chiều người ta đã nghe rõ lời cầu xin Phật tổ cho Đại Đức thân tâm an lạc tránh khỏi sự quyến rũ của ma vương. Có những lần dọn dẹp trong phòng của Đại Đức, cô thường bị thúc đẩy bởi những ý nghĩ tấn công. Nhưng rồi với bản chất sợ sệt bị áp đặt bởi VGCS cô lại thôi. Đôi lần cô gợi chuyện nắng bên thềm hay mưa lũ lượt về ướt đẫm trần gian thì Đại Đức lại tỏ ra lơ là trước những câu hỏi hay có trả lời thì chỉ bằng những câu ngắn và lạnh. Có lần cô Thi bắt gặp Đại Đức ngồi bên thành cửa sổ im lặng nhìn ra ngoài sân xa vắng. Cô muốn lại gần nhưng biết chắc chắn ĐĐ sẽ đứng dậy và bỏ đi. Cho nên cô đứng đó mà mơ ước một chân trời phiêu lưu trần tục giữa đạo và đời.. Rồi cứ thế, tháng năm đều đặn, nếp sống lầm lì khung cảnh hiu hắt buồn thảm theo tiếng mõ hồi chuông. Cuộc đời tràn trề trên những công thức sáo hủ đắp đầy mặt sáp đã làm cô mơ ước thoát ly. Nhưng con đường sống là một oan khiên bắt nguồn từ kế hoạch mỹ nhân kế của VGCS. Cô Thi mệt mỏi chống chõi với những cảm giác yêu thương gọi từ buồng tim lan qua phòng phổi rồi lên từng hơi thở ngột ngạt câm nín thương đau. Cô Thi âm thầm cằn cỗi nghe tình yêu réo gọi trong quạnh hiu. Hình ảnh cuả ĐĐ lao xao gợn sóng trong nỗi khát khao ấp ủ làm cô thao thức nhiều đêm. Cô Thi bắt đầu thở dài, ủ dột nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa giữa ĐĐ và cô. Hôm nay, có người vào chùa xin Thầy cho bùa về bán miếng đất ở quê. Thầy từ chối. Cô Thi đọc được nỗi thất vọng hằn lên trên khuôn mặt của vị thí chủ. Cô thầm nghĩ giá mình cũng chỉ thắc mắc khổ đau vì một vật gì không bán được thì đở biết chừng nào.. Một ngày kia, cô Thi đang lau chùi sàn nhà trong phòng của ĐĐ. Bỗng nhiên cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ đàng sau. Cô xoay lại. ĐĐ đang đứng đó. Cô ngẫng lên nhìn ĐĐ. Bốn mắt nhìn nhau qua một khoảng không gần nhưng thăm thẳm của một vùng trời định mệnh. Cô Thi không tránh né bởi cô đã nhiều lần tự hỏi, tự chán ngán cho bản thân trên thân xác đang vùng vẫy giữa chốn lao tù của cảm xúc mang đầy chứng tích cô đơn trong tuyệt vọng. Đại Đức trong nỗi bí mật của tận cùng vực sâu tình cảm đã không còn che dấu dù với chính mình và đang từ từ lộ diện khuất phục trước ma lực của ái tình. Cô Thi choáng váng trong cảm giác vừa ụp tới. Cô chơi vơi không còn tự chủ lao đầu vào một bước khởi hành hứa hẹn nhiều giông tố. Cô Thi mang thai và bị đuổi ra khỏi chùa. ĐĐ trở về sám hối trên nỗi ăn năn. Cô Thi về quê. Đại Đức đã đi từ tâm tội ra tâm sáng. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh đo là chân sám hối. Trong khi đó VGCS lợi dụng sự yếu lòng của ĐĐ để khống chế vị tu sĩ này xuống đường hay hô hào Phật tử chống chính quyền miền Nam . Tất cả đã bị vị Tu sĩ này từ chối và quyết tâm chống VGCS. Từ đó vị Tu sĩ này đã nỗi tiếng là một vị chánh tâm cầu đạo qua một lần khảo nghiệp bi thương. VGCS cũng không buông tha cho vị Tu sĩ. Chúng tìm về quê ép buột cô Thi phải gá nghĩa cùng một tên vô sản ở quê nhà. Nếu không nghe lệnh của chúng thì chúng sẽ giết đứa con của hai người. Trong khi đó vị tu sĩ vẫn kiên trì với con đường tu tập và cũng nhất quyết không thi hành bất cứ một gian kế nào do VGCS đưa ra và kết quả của sự kiên trì đó là đứa con của ĐĐ và cô Thi đã bị chính ngay tên vô sản chuyên chính làm chồng của cô Thi giết chết. VGCS thất bại trước tấm lòng kiên trì tu tập và nhận thức sự gian ác của chúng của vị tu sĩ. Do đó chúng dùng mọi cách để biến Trung tâm Phật Giáo kia thành công cụ nhưng đã thất bại trước một hình thành của một Tổ Chức Phật Giáo khác. Đó chính là sự thất bại của VGCS và cho đến nay chúng vẫn dùng những tên VC có công tác kiều vận đánh phá GHPGVNTN bằng những hình ảnh mỹ nhân hay tận dụng những tên VC vô văn hoá bôi nhọ tu sĩ Phật Giáo VN. Bác Duy Xuyên kết thúc câu chuyện bằng lời than: Việt gian CS chúng nó lưu manh thô bạo bất nhân bất nghĩa cho dù Phật hay Chúa chúng nó vẫn không tha.
Tôn Nữ Hoàng Hoa 8/25/2011
|
© copyright giaodiem.us | 2009