đăng ngày: 15.8.2011
|
|
|
nhân đọc : "Hạ Cờ Tây" (Lý Tống và Nguyễn Cao Kỳ) Chừng như là vào mùa xuân năm 2007, tôi có nhận được email của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, hỏi thăm và làm quen. Tôi trả lời, tôi cũng biết danh của anh ta lắm, có đọc bài “Vàng Rơi Không Tiếc” rất cảm động. Đó là một bài viết đầy tâm huyết. Vài năm gần đây, tôi lại nhận được vài emails của anh Jimmy Trần chuyển cho đọc thêm vài bài viết khác của Đào Vũ Anh Hùng, viết về Lý Tống. Trong đó có bài viết, tôi chưa từng đọc nói về nhân vật Lý Tống. Qua bài viết này, tôi biết thêm Lý Tống vốn là một phi công “mê ngủ”. Ngủ gà ngủ gật, ngủ đứng ngủ ngồi, ngủ bất cứ ở đâu, trong bất cứ thời gian nào có thể ngủ được. Đặc điểm thứ hai, Lý Tống là một tay đào hoa, một “playboy”. Điều đó thì có nhiều người biết rồi. Nhưng, từ cái “đào hoa” ấy, ĐVAH còn tiết lộ thêm một chi tiết dễ làm thiên hạ tò mò –đó là Lý Tống từng “bịch” một mệnh phụ phu nhân sắc nước hương trời nào đó. Dù ai có vô tư cách mấy, nghe được nguồn tin ấy cũng dễ gây thắc mắc, tò mò muốn biết mệnh phụ phu nhân kia là ai? Quả là Lý Tống này số trời cho được “ăn no bò cỡi”. Mà “bò” này chẳng phải loại xoàng đâu. Phải là cỡ “bò” Kobe Nhật Bản, giá một lạng thịt chừng sáu, bảy trăm ngàn tiền Hồ, chứ chẳng phải chơi đâu! Bây giờ, đọc xong trích đoạn khá dài từ bài “Hạ Cờ Tây” của Lý Tống viết về câu chuyện sống “thâm cung bí sử” của Nguyễn Cao Kỳ và các nhân vật liên hệ, ánh sáng của sự thật trên, được phơi bày. Nhưng chúng tôi nghĩ, đây chẳng phải là chuyện để “mua vui một vài trống canh” đâu. Những chuyện mà khi biết rõ rồi, chúng ta –người Việt cần phải suy nghĩ thêm. Liệu dân tộc Việt Nam có một nền văn hóa, văn minh dân tộc sâu sắc riêng không, hay chỉ là một sự cóp nhặt, xào nấu…để trở thành phó sản từ văn hóa Tàu –nhân cách Tàu, tâm tư Tàu, gian trá Tàu, giả dối Tàu –từ những kẻ có tiền có bạc nhờ bất lương tạo thành giới thượng lưu xuống tới thành phần kém may mắn phải chịu làm “bần dân”? Và, đâu có phải chỉ từ một thiểu số ở miền Nam nhờ thất trận phải lưu lạc xứ người, nên mặt nạ họ từ từ lòi ra, mà ngay trên đất nước hiện nay, đại đa số tập đoàn quan chức, gia thế của Đảng Cộng sản còn tệ hơn vậy rất nhiều. Cái may, là nhờ sống vào một xã hội vẫn còn giữ được tính người –những con người biết ngay thẳng và tử tế, nên đã dám nói ra sự thật, trần truồng. Một sự thật trần truồng để soi chiếu bao giờ cũng dễ sửa đổi, điều chỉnh hơn là một thứ sự thật đã bị che khuất, dấu giếm, ngụy trang bằng một lớp sơn dày của giả dối, hóa trang. Có thể có người cho Lý Tống là một “anh hề chống Cộng”, một “playboy”; nếu vậy cũng cần phân biệt giữa một “anh hề” ngay thẳng, dám nói lên sự thật, nhìn nhận sự thật, khác rất xa với một “anh hề” gian dối và che đậy sự thật. Một “anh hề” chỉ tạo ra vài hài kịch cho cuộc đời khác với “anh hề” tạo ra những bi kịch. Bi kịch thường đưa tới hậu quả đau đớn, làm vết thương khó lành hơn. Đó là cái may của những con người trẻ xuất thân từ xã hội miền Nam ngày trước. Ông Hồ Sĩ Khuê, một nhân sĩ miền Nam, một kẻ từng tham gia, hợp tác với chế độ của Tổng thống Diện từ thuở ban đầu, viết : “Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng” –một cuốn sách nhận định chính trị rất sâu sắc, chí tình và lý; và, dù rất khách quan, ông vẫn không tránh được sự bộc lộ cảm tình với phía Mặt Trận Giải Phóng, mà vẫn nhận xét về giời trẻ ở miền Nam Việt Nam như sau : “Cái Nhục Của Kẻ Bại : Kẻ thắng phỉ nhổ người bại là chuyện thường tình: Hà nội gọi quân đội Sài gòn là “lính đánh thuê.” (ông Kỳ cũng gọi theo tương tự! –người viết) Người miền Nam không phê phán hùa. Họ phân biệt tướng tá, sĩ quan và binh sĩ, tìm ra những bộ mặt khả ái trong đám tàn quân này. Tướng tá phần lớn hoặc xuất thân từ quân đội thuộc địa Pháp, hoặc xuất hiện trong thời ông Diệm. Lớp đội quản, khố xanh, khố đỏ, hống hách với người trong nước đã quen, nay lên thống lĩnh quân đội. Sĩ quan tốt nghiệp quân trường thời Liên hiệp Pháp, được ông Diệm nâng lên dùng, luyện nịnh chảu thành nết, đến lúc cầm quân, tinh thần đâu mà đánh giặc? Sau đấy được Mỹ đưa lên cầm quyền chính, hống hách và nịnh bợ đổi thành kiêu mạng, năm 1966/1967 tuyên bố “Lãnh đạo Tổ quốc”. Người ta có thể bỏ qua, nếu chỉ là chuyện dốt nát chữ nghĩa. Nhưng thực ra là chuyện tâm lý. Tướng tá cầm quyền, một mình một chợ, mang tâm lý lãnh đạo tổ quốc nói ra thành lời. Đặt quân đội trên tổ quốc, thì còn bảo vệ chi khác ngoài việc phục vụ Hoa Kỳ để thủ lợi bản thân? Như thế, không phải tâm lý đánh thuê, thì là gì? Đời sống vương giả hiện nay của một số tướng tá cộng hòa bỏ chạy ra ngoài, chẳng phải là cái giá người Mỹ quen trả cho lính họ thuê đánh đấy sao? Đã chọn lựa đánh thuê, không xong thì bỏ chạy, ai cũng cho chuyện hợp lý. Nhưng nhãn hiệu này, còn đòi cỡi bỏ làm chi? Cho nên dân Sài gòn gọi chung lớp người vô tri này là các ông “tướng tự thất thủ”. Tự thất thủ trước tiên là tướng Thiệu, tướng Kỳ. Để chạy cho kịp. Dân miền Nam nói đến tướng “tự thất thủ”, là để tôn vinh một số “tướng quân tử thủ”. Số tướng quân này là bộ mặt khả ái thứ nhất của quân đội cộng hòa. Họ sống cho nước, chết vì nước. Họ giữ đúng nhiệm vụ tướng lãnh cho đến cùng: Thua thì tự vẫn, như tướng Nguyễn Khoa Nam… Thua thì chấp nhận số phận đày đọa, như tướng Lê Minh Đảo. Họ không chạy đi đâu. Bộ mặt khả ái thứ hai của quân đội miền Nam là lớp sĩ quan cấp trung, cấp thấp. Họ là thanh niên, sinh viên, học sinh đến tuổi bị động viên sung vào quân đội, đã từng cùng bạn bè dự các cuộc biểu tình chống chính phủ Sài gòn, chung nhau nung nấu lòng yêu nước. Họ nhờ tranh đấu mà trưởng thành, vừa lúc cuộc chiến lại bùng nổ. Không tránh được nạn động viên, họ mang tâm thức trưởng thành này vào quân đội. Người ta có thể nói không sợ sai, là lớp sĩ quan này không đồng ý với cuộc chiến họ bắt buộc phải dấn thân vào. Nhiều người nhờ khả năng chuyên ngành –đông hơn cả là giáo viên trung tiểu học –được biệt phái làm việc theo ngành nghề. Họ đã không tránh khỏi quân đội, thì tìm cách không phải ra mặt trận làm lính chiến, tương tàn giữa đồng bào. Những người khác không có cái may ấy, được đưa đi quân trường huấn luyện cấp tốc. Năm ba tháng mãn khóa, ra chỉ huy một đại đội vài trăm người, tất cả đều là lính động viên, không có học thức, kiến thức như họ. Lớp sĩ quan không được biệt phái này đành chấp nhận quân ngũ. Họ vẫn làm hết nhiệm vụ chiến đấu, nhưng tâm cảnh họ không chấp nhận chiến tranh. Chỉ huy đơn vị, họ giữ tác phong tốt, ngay thẳng, liêm khiết, biết thương binh sĩ, đồng lao cộng khổ với anh em. Tư cách ấy của họ, cấp trên họ ít có, phần lớn tướng tá thiếu hẳn. Lính thấy rõ, tin tưởng họ, nên uy tín họ lên cao đối với binh sĩ dưới quyền. Tự nhiên mà truyền cảm, từng đơn vị một theo nhau chia xẻ tâm cảnh từ chối chiến tranh của sĩ quan chỉ huy. Cho đến ngày quyết liệt, lớp sĩ quan này buông súng, cho mau chấm dứt cảnh chém giết, chứ không phải vì thiếu tinh thần chiến đấu. Ngày cộng sản gọi là “Giải phóng” đến, chẳng giải phóng được lớp thanh niên này, nạn nhân một cuộc chiến không lúc nào là của họ.” (sách đã dẫn, trang 398-399) Tác giả Hồ Sĩ Khuê nhận xét thật chí tình, chí lý, sát với thực tế, dù ông còn bỏ sót vài khía cạnh tích cực, ưu điểm khác nữa của các sĩ quan trẻ ở miền Nam. Tuy vậy, sau hơn 35 qua, cái thành phần mà cộng sản miền Bắc “chẳng bao giờ giải phóng được” này, càng nhìn rõ hơn, xác thực hơn bộ mặt bẩn thỉu, dơ dáy, phá hoại đất nước của những kẻ “chiến thắng”!. Hội Tụ -nvh.
_________________________________________
III. Sếp
Râu Kẽm Áo Gấm Về Làng
Vào những
ngày đầu năm 2004, giữa lúc dịch cúm gà đang nổi cộm tại Ðông
Nam Châu Á, một nhân vật tên tuổi cố chen lên nổi tiếng hơn “gà
chết” là Sếp Râu Kẽm. Nhưng thời lượng báo chí và truyền thông
quốc tế dành cho Sếp chỉ bằng 1 phần triệu tin gà chết. Tin gà
chết kéo dài hằng tháng và có thể cả năm, tin Sếp Râu Kẽm “vinh
quy bái tổ,” lấy cớ về thăm quê hương, viếng mộ mẹ già ở Sơn
Tây, chỉ được nhắc nhở vài hôm và chìm lĩm trong mùi gà chết
càng ngày càng lan rộng khắp 14 quốc gia Châu Á. Một cận thần
của Sếp, khi được Ðài VOA phỏng vấn, tuyên bố: “Mỗi người có một
cách chống Cộng. Sếp trở về cũng không ngoài mục đích chống Cộng
cứu nước kiểu Râu Kẽm.” Công nương D. cũng góp tiếng: “Bố có đủ
chín chắn, kinh nghiệm và biết mình phải làm gì. Bất cứ việc gì
bố làm, D. đều ủng hộ hết mình dù không thể tháp tùng bố vì bận
nhiều shows đã lên chương trình.” Một số thân hữu cẩn trọng dè
dặt: “Biết đâu Sếp sẽ đi thăm các vị chân tu của các Tôn Giáo
đang bị tù đày, quản chế, đi thăm các vùng quê khốn khổ bữa đói,
bữa no... Sếp sẽ làm nhân chứng về những vi phạm nhân quyền tại
VN. Và lời tố cáo CS của Sếp sẽ thức tỉnh chế độ, được thế giới
chú ý hơn và tạo thêm một luồng gió mới thức tỉnh lực lượng
chống Cộng hải ngoại đang bận đấu đá nhau trong cuộc gió tanh
mưa máu. VC sẽ bị trò phản hồi ngược: gậy ông đập lưng ông!”
-“Người Phu đào huyệt..” bằng chiếc xẻng của Phạm thế Duyệt a - Giọng Mị Dân: Trước và sau khi phi cơ đáp tại phi trường Tân Sơn Nhất, do chưa biết rõ VC sẽ phản ứng như thế nào, Sếp còn cẩn trọng trong lời tuyên bố, dù một phóng viên Mỹ đã huỵch toẹt nhắc lại nhận xét cũ về Sếp: “Một hoả tiễn không người lái!”
• “Tôi muốn
hàn gắn những vết sẹo chiến tranh đã chia rẽ cộng đồng VN quá
lâu”. b - Giọng Phản Bội: Sau buổi ăn trưa và đánh gôn giao lưu cùng Chủ tịch UBND thành phố HCM, chắc đã nhận các hứa hẹn và các cuộc gặp tương lai với các VC cao cấp cao hơn như Chủ tịch MTTQ Phạm Thế Duyệt, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Việt Kiều Nguyễn Chiến Thắng... Sếp tạm “biết ta, biết địch” nên mạnh dạn “phóng hỏa tiển không người lái”.
• Sếp tuyên
bố ủng hộ chế độ độc tài, độc đảng của VC, so sánh chế độ VC với
các chế độ “độc tài” của Singapore, Ðại Hàn, Ðài Loan, và dùng
ngụ ý phân tích: Chính quyền do một đảng cầm quyền độc tài sẽ
đem lại “trật tự kỷ cương” cần thiết cho tình hình VN, đưa đất
nước thoát nghèo đói để trở thành con Rồng Châu Á. ( Ðời Sếp hết
ngưỡng mộ Hitler, giờ ca tụng độc tài đảng trị! ) 3. Phản ứng tại Hải Ngoại và Quốc Nội : a - Hải Ngoại: Do cách xa Sếp đến nửa vòng trái đất và không thể ném cà chua, trứng thối trực tiếp vào mặt Sếp, đồng bào hải ngoại chỉ còn cách dùng những từ ngữ “xứng đáng” nhất để đáp lại những lời “xú danh vạn đại” của Sếp: Kẻ đầu hàng, tên điếm nhục, lạy lục, phục tùng, luồn trôn VC, vô liêm sĩ, mất tư cách, hèn nhát, kẻ phàm phu tục tử cho đến rốt ráo cuộc đời, lố lăng, ăn nói hồ đồ, đâm sau lưng chiến sĩ, bán rẽ lương tâm, tên đầu hàng địch, đào ngủ, phản bội, Xuân Tóc đỏ, tên vô lại... Người “văn hoa” thì lý luận :
• NCK tán
thành chế độ VC và một thời ông chống lại, tiếp tay cho kẻ gây
ra tội ác với nhân loại nói chung và VN nói riêng. b. Quốc Nội: Ðại diện là hai nhà trí thức bất đồng chính kiến hàng đầu :
• Nguyễn
Thanh Giang: “Bất kỳ xã hội nào muốn phát triển đều phải đi cả
hai chân kinh tế và chính trị. Nếu chỉ tập trung một chân thì
trước sau gì cũng té ngã.” “Nếu chỉ phát triển kinh tế mà bỏ lơ
cải cách chính trị, xã hội sẽ phát triển què quặt và không bền
vững, và dễ sụp đổ trước các khủng hoảng lớn.” IV. Sếp Râu Kẽm: Một Phó Sản Thời Ðại Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và phó Tổng Thống:
Cái lạ là
không thấy ai đề cập đến nguyên nhân thời Sếp “lên voi”. “Ðó là
thời “tranh bá, đồ vương” ác liệt nhất của lịch sử cận đại VN.
Bao nhiêu kẻ lên voi, xuống chó rèn rẹt như người bị bệnh tháo
tỏng. Chưa ngồi ấm chỗ đã bị đảo chánh, chỉnh lý, lật đổ. Vì thế
các Tướng trong Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng đều ớn, chẳng ai
dại gì tranh chức trong Hội quần hùng nhiễu nhương. Các Tướng
thấy Sếp là loại “ngựa non háu đá” nên đẩy Sếp ra làm kẻ bung
xung, đưa đầu chịu báng, để loại bỏ Sếp. Sếp thuộc loại “điếc
không sợ súng” nên chộp lấy cơ hội ngàn năm một thưở, bỏ ngựa
thời đại làm cao bồi Hà Nội, nhảy đại lên lưng voi. Tuy vậy vẫn
còn kiêng “nài” nên đãi đưa: “Ðể tôi về hỏi ý kiến bà xã trước.
Nếu bả OK thì tôi chấp thuận.” Có lẽ nhờ tướng “vượng phu” của
chị Cả và nhờ Ông Trời chơi khăm dân tộc ta nên Sếp mới yên vị,
ngồi xổm trên “chính phủ nhà nghèo” được một thời gian. Thấy
thời thế đã đến, Tông Tông Thiệu bèn dành lấy “búa,” chọn Sếp
làm phó vì biết mình trên cơ, và khi đã đủ vây cánh, cho Sếp Râu
Kẽm lên Khánh Dương cuốc đất vỡ rừng. Sếp là phó sản của thời
cuộc, nên việc Sếp “lên voi, xuống chó” không phải là do tài
trí, uy tín của mình, mà chỉ là công cụ cuả kẻ khác. Và giờ nầy,
Sếp lại tiếp tục là phó sản và công cụ cho aỉ ?
Tuy chưa
được “hân hạnh” làm “cận thần, đệ tử một” của Sếp, nhưng do có
nhiều dịp gặp Sếp và quen biêt những người đã và đang quyêt định
vận mạng của Sếp, nên tôi biết rõ “thâm cung bí sử” mà những đệ
tử ruột của Sếp cũng chưa chắc thấu hiểu và nắm vững.
-Nhan sắc đâu phụ đồng tiền ai ơi!
Phải trung
thực để xét, Sếp Râu Kẽm không có mưu đồ cướp vợ của Sư Phụ
(SP), tức Nicole Kim tức LT Kim Hoàng, Sếp chỉ là một nạn nhân
hạnh phúc, một con mồi của Sư Mão (SM). Phi công Phi Ðoàn Ó Ðen
548 có thói quen gọi các Sếp bằng Sư Phụ và bà Sếp bằng Sư Mão
vừa thân mật, vừa khôi hài. SP không chỉ là Không Ðoàn Phó, còn
giữ chức Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Sĩ Quan KQ do tôi làm quản lý. SP
thường đi săn và chia lại một ít thịt thú rừng cho CLB nên tôi
có dịp đến nhà SP trong cư xá, sát cạnh CLB, và là một trong
những người hiếm hoi tiếp cận SM vì thời đó SM hầu như không
giao thiệp với ai, suốt ngày “cấm cung.” Từ 1984, sau khi ở tù
về, SP còn yêu cầu tôi làm quãn lý Night Club, phụ trách 2 gian
hàng bán kỹ vật cho SM và an ninh Chinatown của SP ở New
Orleans. Do sự thân cận đó, và SM thường bắt tôi đi chung nên có
thời có tiếng đồn tôi là bồ của SM! ( Tuy nhiên, sau đó, khi
thấy tôi có nhiều mối tình kiểu Chú Ðạt-Cháu Diễm, lại có thời
gian phụ trách đưa công nương đi Bác Sĩ và một số công việc, có
vị Linh Mục thân gia đình SM hỏi đùa: “Nghe đồn LT sắp làm rễ SM
?” Tinh đồn cứ loạn cào cào, tội nghiệp cho gã độc thân hơi
bị...ga lăng! Với 10 năm lè kè bên cạnh SP, SM, dù không có ý
nhòm ngó đời tư người khác, tôi bị bắt buộc phải biết nhiều
chuyện thiên hạ không thể biết. Giữa chị Cả với SM, có thể dùng
hình tượng quế và cũi để so sánh. Không ai bỏ quế cướp cũi làm
sở hữu. Với SM, Sếp sẽ không còn có dịp lếu láo: “Kỳ là người có
vợ đẹp hơn ông,” nếu có ai bắt chước Tông Tông Johnson hỏi : “Kỳ
là aỉ ?”
"không thiếu kép của công nương D. còn si mê … mẹ hơn con"
SM xuất
thân con chủ bán bar, ít học. Trước khi “cướp chồng” của người
vợ cả SP, SM đã có một con trai lai với kép Mỹ và một con gái
với kép VN. Chị cả con nhà nho giáo, tương đối nhà lành, dù
trước khi về với Sếp cũng đã “văn nghệ, văn gừng” với kép Quân
cảnh và một kép Không quân (Ð. Mun ). Nhìn cô tiếp viên hàng
không lộng lẫy, trang đài, Sếp đành mượn đỡ căn cứ chốn đèo heo
hút gió, biệt phái kép cũ lên Pleiku ẩn dật, đỡ làm bận lòng
Sếp.Chị Cả có năng khiếu làm thơ, viết văn, thưởng thức nhạc cổ
điển, thời thượng và khoa ăn nói duyên dáng, lưu loát nên giờ
nầy được nhiều nơi mời làm MC, ăn khách không kém công nương. SM
thì mít đặc, thuộc dạng i tờ rit. Chỉ nêu một chuyện khôi hài
sau đủ thấy kiến thức sinh ngữ của SM, dù mỗi lần tiếp khách
ngoại quốc tại quán China Imperial, SM cũng đấu hót tiếng Anh vi
vút. Người phụ nữ bình thường có hai điểm nhạy cảm nhất: G-Spot
và clitoric. Trời sinh chị Cả có đến ba điểm. Ðiểm thứ ba nằm
lệch trên môi. Chị Cả nói đùa khi chỉ vào một nơi hơi phồng
phồng trên đôi môi mọng, ướt át : “Ðây là clitoric thứ nhì của
tôi !” Thế là từ đó, đi đâu, SM cũng kể : “Chị Cả có Hi tô lít
trên môi !” Chỉ vài nét phát họa trên đủ chứng tỏ Sếp Râu Kẽm
không bỏ Quế cướp Cũi như người đời lên án cướp vợ đàn em.
-Coi kìa, em cao hơn anh một cái đầu! Dưới một ngoại hình bình dân, dưới trung bình, không có gì hấp dẫn đàn ông, SM lại ẩn tàng một tham vọng đội đá vá trời. Một người đàn bà đầy cao vọng và không bao giờ biết thỏa mãn. Ngoài mê tiền và biết cách làm ra tiền, SM từ một cô waitress khi bước đầu đến Mỹ đã tạo nên sự nghiệp : chủ nhân Chinatown và một tiệm ăn Tàu China Imperial. Thành công kinh doanh có phần đóng góp của một viên quản lý người Mỹ. SM có tính bỏ đăng theo đó khi có thời cơ. Từ nghề bán bar lên chức bà Ðại tá, nhưng khi miền Nam mất, SP cũng như những quan lớn ngày xưa, giờ chỉ còn tiếng “cựu” mà không có miếng, chưa kể SP quen tật “lè phè”, không có khiếu kinh doanh. Mở tiệm sửa xe một thời gian thì sập tiệm vì SP quen “vặn” cần lái phi cơ hơn “vặn” bù lon. Chinatown đang lên lại rước ngay đệ tử có tay “Ðại sát tử,” hết bắn chết trộm cướp Mỹ đen, lại đánh “tắt thở” một Mafia VN. Khách khứa từ Mỹ đến VN đều “teo bu gi,” ít người lai vãng. Cuối cùng ông chủ thuê quán Tàu làm ảo thuật cho rĩ bình ga. Ông hốt hịu bảo hiểm đậm nhờ đặt cược lớn, còn SP trắng tay vì lười trả tiền bảo hiểm. Cuộc tình SP-SM đã bấp bênh từ ngày có tiếng ong, tiếng ve về ông quản lý người Mỹ. Và cuộc tái hợp Kiều-Kim Trọng đã ghi dấu ấn bằng một cuộc trở về gượng gạo sau một chuyến giang hồ lãng tử của SP và một ngón tay bị chặt đứt vì hận tình đen bạc. Chiantown cháy đã góp thêm lửa đốt cháy sợi dây tình vốn đã mong manh. Kế hoạch lên chức “bà cựu Thủ Tướng, Phó Tổng Thống” chỉ tượng hình sau khi Sếp Râu Kẽm có vài cuộc công du sang New Orleans . Trước đó, SM chỉ tìm vui qua việc ké tiếng của các ca sĩ nổi danh. Hầu như các ca sĩ đàn chị một thời ăn khách ở VN qua hát tại New Orleans đều được SM mời về nhà chiêu đãi, đánh bài để thỏa mãn khao khát hiếu danh. Từ khi nghe tiếng và nghiên cứu bản chất Sáu Hưởng của Sếp Râu Kẽm, SM bắt đầu đầu tư và chuẩn bị bẩy sập bắt con mòng “thượng hạng”. 1. Bản Chất Sếp Râu Kẽm : Sếp đúng là một “Sáu Hưởng” ( điều nầy …ai cũng biết ) vì một ngày của Sếp chỉ lẫn quẫn, loanh quanh với các thú vui : bài bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút. Một ngày tiêu biểu của Sếp : sáng thức dậy súc miệng “cordon bleu” và rề rà đi ăn sáng. Sếp sành ăn nhậu, nên các món ăn, các thứ rượu Sếp đều thâm cứu. Mỗi thứ được Sếp giải thích có bài bản, chuyên sâu nhờ kiến thức ẩm thực siêu việt. Các món sơn hào,hải vị được Sếp kể về sự tích, công phu mới thấy hết giá trị độc đáo. Ăn sáng xong, Sếp tà tà gầy sòng bài. Ðến chiều ra sân cá độ Tennis. Xong về ăn nhậu tiếp, bài bạc tiếp, có lúc ham vui tới sáng. Bởi vậy trong bài thơ tôi tặng Sếp có các câu :
“Ðêm đỏ đen
Tướng Sĩ Có mục gái, thật kỳ lạ, Sếp rất dễ tính : già, trẻ, lớn, bé, xấu, đẹp. Sếp bất kể, theo đúng phương châm: “giống gậy ăn mày, gặp đâu thọt đó”. Tôi nhớ có lần chị Cả (Ð.T. Tuyết Mai ) kể : “ cái con T. ngựa là thứ me Mỹ, trông bệ rạc chẳng ra gì. Ðám người nhái đi nhậu, rũ TN đi theo cho vui cửa, vui nhà. Nghĩ Sếp “Rượu say, bò cỡi” rồi thôi, không ngờ Sếp lại mê TN như điếu đổ”. Chị Cả giận lắm, phân bua : “Thà nó trẻ, nó đẹp hơn mình cũng tạm xí xóa. Một con đ… rạc như vậy mà ổng lại mê mẫn làm mình xấu hổ, ê mặt ê mày !” Sếp còn bệnh lạ khác. Phái nữ đánh Tennis thường mặc váy cũn cỡn, loe tành banh, còn kinh hoàng hơn mốt mini-jupe một thời. Thế mà chị Cả đi đánh Tennis, Sếp bảo : “Mặc đồ lót làm gì cho nóng. Ðể vậy cho thoáng!.” Dân ra sân Tennis đâu có thứ đui mù. Dân có mắt, dù một mắt, cận thị, cũng hết thấy …trái banh luôn. Chắc đây là đòn “lượm bạc cắt” cá độ Tennis của Sếp. Sếp còn thích dẫn chị Cả đi nhậu ở các tiệm xì. Chị Cả đi trước, Sếp đi sau, mỗi người ngồi một bàn riêng. Sếp muốn nhìn cảnh đực rựa xì lăng xăng thèm thuồng, tán tỉnh chị Cả để Sếp hưởng thú đau thương ! Sếp còn mê món “Bề hội đồng” (orgy) như một số các tay chơi thượng lưu, quý phái. Một người hưởng lạc tối đa như Sếp mà tuyên bố : yêu nước, thương nòi và trở về VN để …kíu quốc, chẳng khác gì các lời hoa mỹ được bọn bồi bút VC gắn vào miệng HCM :
“Bác nhớ
miền Nam nỗi nhớ nhà
Hay “Miền
Nam ơi có đêm nào Bác ngủ được …” bởi Bác bận vui đú đỡn với các
cô Xuân, cô Vàng ! Khi nắm vững “địch tình”, SM khổ công vạch kế
hoạch tinh vi, tuyệt chiêu, và từng bước thực hiện mưu đồ. a - Làm quen : Ðầu tiên SM nhờ Tôi làm trung gian mời Sếp và chị Cả đến quán chiêu đãi. Tất cả các quán ăn sang trọng, nổi tiếng sau đó đều được SM tận dụng mời mọc Sếp ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. SM vừa tỏ bày tấm lòng cảm mến, vừa show up sự giàu sang của mình để nhử mồi. Quán China Imperial trở thành nơi dừng chân thường trực của Sếp và chị Cả. b - Bài bạc : Biết Sếp mê tứ đổ tường, SM rủ rê các bà chủ chợ, chủ quán hám danh đến đánh tứ sắc để nộp mình cho Sếp. Nhiều bà chỉ mong đánh bài “thua” để được tiếng từng đánh bài với Sếp, với chị Cả. Ngày nào Sếp cũng lượm vài ngàn đô bỏ túi. Ðó cũng là nghề sinh nhai của Sếp, ngoài nghề cá độ Tennis. SM cũng bắt đầu sắm vợt, áo quần thể thao để theo Sếp ra sân dù không hề biết đánh Tennis. c - Kết sui gia : Có lẽ giai đọan đầu SM chỉ ngắm mục tiêu gần : kết sui gia với Sếp Râu. SM cho công nương V. qua nhà Sếp Râu ở trọ đi học. Sau đó lại mời công tử Ð. của Sếp về New Orleans phụ trách quãn lý China Imperial. SM vung tiền như nước chi cho công nương tiêu xài và trả lương sộp cho công tử để khoe của. Nhưng công tử hình như chỉ thích các ca sĩ siêu sao, và công nương lại giống SM từ ngoại hình đến tính tình, nên giấc mộng sui gia bất thành. d - Biểu dương lực lượng : Từ một ngôi nhà vốn đã sang, đẹp, SM tậu một “lâu đài” mới trên nửa triệu đô ở xứ dân phần đông Mỹ đen và nhà giá bèo, nhà tươm tất chỉ chừng 4-5 chục ngàn. Ðồng thời SM dùng quen biết, uy tín tài chánh, chạy các nhà băng lớn cho Sếp vay một triệu Mỹ kim mở hãng chế biến tôm đông lạnh. Vừa có cơ sở làm ăn, vừa có lâu đài dung thân, Sếp Râu quyết định cư tại New Orleans, hưởng thú đại gia những ngày tháng còn lại đời mình. e – Chân Mạng Ðế Vương : Có báo đề cập việc thầy bói đoán Sếp có “chân mạng đế vương” thật ra tôi đã nghe từ hồi 1990. Ðó là lời “phán” của bà thầy bói “rượu” của SM, ở New York hay đâu gần đó. Có lẽ SM đã “đặt hàng” trước, nên khi coi bói qua điện thoại, tuy Sếp chưa xưng tên họ, tuổi tác, chức vụ cũ, chỉ mới Hello và lãi nhãi vài câu, đã nghe bà thầy bói cung kính bảo : “ Qua giọng nói của Ngài, tôi tin chắc Ngài có chân mạng đế vương ! và người nữ sẽ đưa Ngài lên tuyệt đỉnh danh vọng không phải là phu nhân hiện nay, mà là một bà tuổi con ( tôi quên ) …, đúng con giáp của SM !”
Nhân vụ
“cẳng mạng đế vương” của Sếp do SM đạo diễn, cũng nên nhắc lại
một vụ xì căng đan vừa xảy ra tại VN. Sấm Trạng Trình có câu :
“Ðầu Can Võ Tướng ra binh. Cuối can trăm họ Thái bình âu ca”.
Một số thầy bói ở VN bỗng tung tin : “Năm Gíap Thân 1944, HCM
giao nhiệm vụ cầm quân cho Võ Nguyên Giáp. Năm nay Giáp Thân
2004, đúng một can 60 năm, Tướng Giáp sẽ ra quân giúp thiên hạ
thoát nạn CS, vì thế Tướng Giáp đang ăn Tết ở Sài Gòn, vội vã
trở về Hà nội trình diện, và Bộ Chính Trị cho người đến nhà Giáp
kiểm tra, theo dõi. Ðiều nầy chứng tỏ VC là lũ vô thần cũng mê
tín dị đoan và tuy là đồng chí, đồng rận, nhưng luôn luôn nghi
ngờ nhau, sợ nội phản, dù Giáp đã hết thời và bị dân chúng riễu
cợt : “Ngày xưa Ðại Tướng cầm quân. Ngày nay Ðại Tướng …cầm quần
chị em”. Một người bạn đọc tin nầy viết thư “hù” Tôi : Câu sấm
nầy áp dụng vào Võ Nguyên Giáp không hợp, vì không hoàn tòan
tương ứng với câu Sấm : Ðến năm Thân, Dậu mới ra thái bình. Trật
một năm. Và năm con khỉ nầy chẳng hy vọng gì thái bình âu ca.
Sang năm Ất Dậu còn chút kỳ vọng và câu nầy rất thuận hợp vào
trường hợp của Anh. Anh sinh năm Ất Dậu, sang năm Ất Dậu đúng
một can. Như vậy sang năm, phiên Tòa Kháng án sẽ thả Anh về vì
VN thái bình, VC đã …ngỏm củ tỏi ! Trước kia chính Ông Trời đặt
vào Truyền đơn của Anh danh xưng Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Nổi Dậy.
Tôi biết tính Anh không quen trò phét lác, tự tôn, tự đại, nhất
là khi Anh trả lời câu hỏi : “Tại sao Anh không đề Một Người VN
yêu nước có vẻ khiêm nhường hơn” bằng : Dân chúng lượm truyền
đơn do Một Người Yêu Nước vô danh kêu gọi, ai chịu xuống đường
biểu tình. Mình hù đại Tổng Tư Lệnh VC vừa hãi, dân chúng lại
nghĩ rằng vừa có Lực Lượng Nổi Dậy, vừa có Tổng Tư Lệnh đích
thân trở về, chắc như bắp, mới vững tâm xuống đường chớp cơ hội
chứ”. Mỗi lần Tôi thoát nạn đều có người chết thế mạng. Ở Ðài Côn, Cam Bốt, một thợ lặn cùng toán bị chết đuối trước khi tôi vượt thóat Cam Bốt đến Thái Lan. Ở Ba Sao, Nam Hà, đệ tử nấu ăn của tôi treo cổ tự tử trước khi tôi nhận lệnh ân xá. Anh tù hình sự nầy do có “Thầy” là tư bản từ Mỹ về nên có credit và được chủ sòng cho đánh bài chịu. Ðánh bạo thua nhiều, nợ lớn, không có khả năng trả, đám bố già sòng bài hăm dọa giết, đệ tử bèn treo cổ tự tử ! Vì nghĩ rằng họ chết thế mạng mình, tôi luôn luôn áy náy, ân hận, mang mặc cảm tội lỗi. Vì thế biết đâu Ông Trời lại cho đám gà đệ tử chết ( dịch chết và bị giết chết tổng cộng 80 triệu con đúng con số 8 ) thay cho vua gà ( Tuổi Dậu ) ? Vừa chết thế mạng, lại vừa thanh tẩy loài gà, tức là thanh tẩy những lỗi lầm tôi đã mắc phải trong quá khứ. Năm nầy chắc về 100% vì mình hoàn toàn vô tội và những lời phản biện có đủ luận điểm thuyết phục, và bằng chứng cụ thể. Vậy mà Phán quyết 25/12/2003 vẫn kết tội Không Tặc. Tôi không dị đoan, nhưng đã gặp nhiều trường hợp kỳ lạ. Như thời vượt ngục lẫn trốn ở Sài Gòn.Mỗi sáng thức dậy, cô cháu đều lấy bộ bài ra bói và nói đúng y chóc hôm đó tiền vô bao nhiêu dù hai chú cháu đều thất nghiệp. Lần ấn tượng nhất, cô cháu bảo : “Hôm nay vô 100 đồng, nhưng có thể được, có thể mất !” Cả ngày chả thấy Mạnh thường quân nào ghé thăm. Gần chiều tối, bà cụ hàng xóm nổi hứng kêu chú cháu tôi qua đãi ăn bún bò. Khi ăn bà hỏi “Con V. đã đưa cháu 100 đồng chưa ?” Tôi ngạc nhiên hỏi : “100 đồng gì bác ?” Thì ra ông bạn tù cũ của tôi gởi cho tôi 1 trăm, nhưng cô bồ V. của anh ta lại định ếm ! Bà cụ chửi V. một trận và bắt V. móc túi đưa đúng 100 đồng cho tôi ! Thật là chuyện khó tin có thật. Nếu sang năm tôi được phóng thích và VN được thái bình, chắc tôi phải bắt đầu “tin dị đoan!” f - Ma nữ : Ðánh bài với các bà sồ sề, dù thuộc loại đại gia, dù lượm được nhiều tiền, nhưng chưa đủ hấp dẫn. SM nghĩ kế mời các cô trẻ hơn đến đánh bài. Trong số nầy có cô H. được tôi đặt tên Ma Nữ, bởi cô ta má trắng, môi hồng, mắt lá răm ướt tình giống các Ma Nữ chuyên dụ dỗ Ðường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh. Sếp rất ưng ý về cái tên Ma Nữ. Cô bé vừa trẻ, đẹp, chừng 24-25 tuổi, lại giàu có, chủ tiệm sản xuất bọc ny lông và các loại bao bì, chuyên trị BMW. Chị Cả thường đi đi, về về, còn Sếp trụ lại New Orleans . Sếp Râu mê mẫn Ma Nữ. Mỗi lần đi ăn, Sếp đều dùng Thơ để ca tụng cô bé. Tôi nhớ câu Thơ Sếp thích đọc : “Ðưa em lên đỉnh non cao”. Vì Ma Nữ có thời là Ðào cũ của tôi, nên tôi làm bài thơ, chỉ nhớ mấy câu, đại khái để nhái câu thơ của Sếp :
“Ðưa em lên
(giường) Water bed
Hồi đó
phòng tôi sắm giường water bed. Nằm trên nệm nước, lúc làm tình
có cảm giác bồng bềnh, chợp chờn như đang cưỡi sóng đại dương.
Khi thấy Sếp “cá đã cắn câu,” SM cố vấn Ma Nữ cách làm cuộc tình
Sếp-chị Cả tan vỡ. Vì thế, sau chuyến đi New Orleans trở về
Cali, Sếp tuyệt đối “chay tịnh,” không “quậy” như thường lệ. (
Nghe nói Sếp tuy lão làng nhưng nghệ thuật phòng the còn “thầy
chạy” cả đám thanh niên ). Chị Cả thấy lạ, vấn tội Sếp và Sếp
thật thà khai báo : “Ma Nữ cấm Sếp gần gũi chị Cả để giữ trái
tim và thân xác tuyệt đối chung thủy với mình !” g - Lê Lai liều mình cứu Chúa : Một trong những đòn giới phụ nữ hay dùng để trả thù là “ông ăn chả, bà ăn nem”. Chị Cả bị Sếp bắn lén nhiều mũi tên độc, từ me Mỹ T. ngựa, me Mỹ Biloxi … nhưng mũi tên Ma Nữ quá độc, đúng là mũi tên sát tuủ, chẳng chỉ sát thương. Chị Cả quyết trả thù bằng đòn độc địa hơn, tuyên bố sẽ “cặp Mỹ đen” để rửa hận. Ðúng là đòn trời giáng. Chỉ nghe một mệnh phụ phu nhân đài các, sang trọng, danh tiếng dường vậy mà rễu rễu cặp tay anh Mỹ đen dạo chơi khắp phố phường Bolsa, trêu ngươi người Việt tị nạn, mọi người sẽ tán đỡm, kinh hoàng, nhất là giới Không quân hào hoa phong nhĩ ! Ðòn nầy chỉ sát thương Sếp, người Việt nhưng sát tử đám “áo liền quần”, những đàn em cùng binh chủng với Sếp. SM cũng không dự đoán trước độ chiêu nầy của Chị Cả trong kế hoạch của mình. Nếu chị Cả cặp Mỹ đen, vinh quang của SM cũng bị ô nhiễm. Ðể hóa giải đòn thế bí, SM phải tìm một “kép độc” KQ cầu cứu, năn nĩ, bởi một tay xoàng xỉnh đâu đủ khả năng “nguôi lòng gió bão” chị Cả trong cơn cuồng nộ ! Thời xưa “ vương niệm làm nên vua,” tay vô danh tiểu tốt nào cũng đóng được vai Lê Lai bằng cách choàng vương bào lên người rồi phóng chạy. Lê Lai thời hiện đại phải có vai vế, dung mạo tương đương hoặc trội nổi hơn mới giải vây được vòng tình oan nghiệt, bảo vệ danh dự quân chủng. Trong cảnh dầu sôi, lửa bỏng, chàng Không quân sau nhiều lần từ chối, đành gạt bỏ thân phận, tiếng tăm, hy sinh vì “đại nghĩa,” vì màu cờ sắc áo. Thế mà có những chiến hữu không ghi ân, cám ơn, lại “điều ong, tiếng ve” bởi mấy ai biết được ngọn ngành bí mật Thâm cung bí sử ! h – Chia Uyên Rẽ Thúy : Ðáng lẽ phải đặt tên SM là “Nicole Cao Kỳ,” bởi SM đúng là tay cao cờ với những đòn phép uẩn áo, và Sếp tên “Kim Tốt” vì Sếp chỉ là con Tốt trong bàn cờ của SM Kim. Sau chiêu nầy, SM rỉ tai Sếp vụ Lê Lai vì loại bỏ Ma Nữ bằng cách rũ rê Sếp đi Thái Lan hưởng lạc, nên SM vừa mở văn phòng “Travel Agency,” kiêm cơ sở độc quyền xuất khẩu gạo VN đi Phi châu. Tại Thái Lan, SM tận dụng nội lực của công nương V. Công nương V. về Sài Gòn đàn đám ăn chơi và làm quen với con trai Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt. Trước tiền bạc rũng rĩnh và tuổi thanh xuân của ghế nhủ chỉ trên 20 tuổi, công tử nhà quê VC vội mở rộng vòng tay welcome công nương vào đám Ma Nữ thuộc phòng Ðông cung Thái Tử. Bởi vậy có thời thiên hạ đồn đãi SM sắp làm sui gia với Tể Tướng VC. Công nương thong dong từ Thái Lan về Sài Gòn, từ Sài Gòn qua Thái Lan để hoàn thành hai mục tiêu : kiếm mối kinh doanh và phụ tay SM quyến rũ và buộc chân Sếp Râu. Tin Sếp Râu cặp cả hai mẹ con do một người vốn rất thần phục Sếp loan báo : Lý H. Lý H. cũng đi hưởng lạc Thái Lan vào thời đó và vì quý Sếp nên thường ghé thăm, nhậu nhẹt cùng Sếp. Khi khám phá chuyện động trời, Lý H. trở về Mỹ lên án Sếp và kể cho nhiều bạn bè ở San Diego nghe, trong đó có tôi. Lý H. là người bộc trực, có gì nói đó, ít khi bịa đặt chuyện nói xấu người khác, nhất là người Lý H. rất ngưỡng mộ, nên vụ nầy hoàn toàn đáng tin cậy. i - Chị Cả “Fuck You!” : Khi Sếp Râu “tham vàng ( Kim ) phụ nghĩa,” chị Cả đang rầu lại gặp lúc “Lê Lai” xong nhiệm vụ “cứu chúa” rút lui, quay về dùi mài kinh sử, chị Cả giận quá : “Fuck you! Who the fucking do you think you are ?” Chị Cả vốn chỉ thích được đàn ông, con trai tôn thờ, worship, giờ bị luôn hai vố liên tiếp, chán mứa cái loại đàn ông tưởng mình “trung tâm vũ trụ,” “xin làm nô lệ suốt đời” cũng không xong, nên tìm một góc nhỏ ẩn thân, bỏ phế danh vọng phù hoa, quyết tự xuống cấp, chấp nhận gã đàn ông sẵn sàng bỏ vợ con, lập đền đài thờ phụng mình, cung cúc tận tụy làm nô lệ mình, tìm về thú vui cố hữu, hồn nhiên : ca hát, quên ngày tháng tình buồn. j - CứuTinh Bất Ngờ : Hội Ái Hữu Không Quân Nam Cali bất ngờ trở thành vị cứu tinh của SM. Không hiểu rõ thâm cung bí sử, các Thiên Lôi, Thần Sấm lồng lộn khi nghĩ chị Cả phản bội Sếp, cặp kè kép Trung sĩ thợ kèn KQ, điện qua Thái Lan yêu cầu Sếp Râu khẩn cấp trở về ly dị chị Cả. SM chớp lấy thời cơ trở về New Orleans ly dị SP. Thế là “bất chiến lự nhiên thành,” chỉ dùng một số quỷ thuật nhỏ, SM trở thành bà cựu Thủ Tướng, Phó Tổng Thống chính thức sau lễ cưới Sếp Râu Kẽm. Nếu câu chuyện đến đây chấm dứt, chẳng gì đáng trách cứ, vì sau bao sóng gió, ba cặp đều yên vui, hạnh phúc. Sếp Râu tuy “vợ ( mới ) anh không đẹp bằng em mấy” nhưng điệu nghệ trong nghệ thuật chiều chuộng Sếp, trái với chị Cả, hàng ngày đụng độ, hờn anh giận em. Chị Cả yên phận, có nô lệ tôn thờ, hầu hạ, có nghề đờn địch giúp chị Cả giải sầu. SP lấy vợ trẻ hơn, biết chiều chuộng, làm ăn, không sinh sự, quá quắt như SM. Qua SM, có thể suy nghiệm : có nữ nhân là tổng hợp của một con quỷ cái và một nàng tiên dịu hiền. SM càng tàn nhẫn với SP bao nhiêu lại càng nuông chiều Sếp Râu bấy nhiêu! Mỗi người đàn bà tùy theo đối tượng cư xử. Bởi vậy có người nhận xét : không phụ nữ nào quá xấu hoặc quá tốt. Mỗi nữ nhân là một loại ngựa chứng. Tay nài thiện nghệ thuần hóa ngựa và tay nài non kém bị ngựa đá văng. Khi cuộc tình tan vỡ, người đàn ông xem người tình cũ, vợ cũ là bạn. Ðàn bà, trái lại, xem chồng cũ, kép cũ kẻ thù “bất cộng đái thiên,” tình-thù rực rỡ ! Vậy nên sửa thành : “vợ chồng cũ không thù cũng hận”. Câu nói người xưa: “vợ chồng cũ không rủ cũng tới!” SM là nữ nhân đặc dị hơn người. Một người tầm thường nhưng đầy cao vọng và đã nhiều lần thành công trên bước đường chinh phục đàn ông để vươn lên làm bà lớn. SM không bao giờ thỏa mãn khát khao danh vọng, nên khi để rơi vào tay SM, Sếp Râu tự đưa mình vào đường …tử, bởi vậy có người nói đúng khi bảo : Sếp đi tìm con đường tự sát ! Tôi phải bận tâm viết một bài tào lao thiên địa nầy, có dính dấp đến đời tư vài người, có thể họ không vui lòng, có thể hại uy tín của mình. Tôi đã xé bỏ nhiều lần, ngưng viết nhiều lần, nhưng cuối cùng phải dẹp tự ái cá nhân, viết những điều mình biết rõ, vì biết mà không nói tội còn nặng hơn, để giải tỏa một tin tức thất thiệt do tờ New York Times đăng tải : “Việc Sếp về VN nằm trong kế hoạch của Tổng Thống George W. Bush!” Tin giật gân do Sếp nhờ các Tướng Mỹ về hưu tháp tùng rỉ tai báo chí để đánh hỏa mù thôi. Ðòn tiểu xảo nầy giúp chính danh việc Sếp về luồn trôn VC, vừa gây hoang mang cho những người ít hiểu biết thời cuộc. Họ có thể thắc mắc : “Nếu Sếp về theo lệnh Tổng Thống Bush, tại sao lại chống Sếp, lên án Sếp ?” Thời trước năm 1994, khi Tông Tông Bill Clinton đang cần bang giao với VC, phịa tin nầy nghe không quá ngứa tai. Thời buổi nầy, Mỹ nắm toàn vận mệnh của Trung cộng và VC trong tay, và Tông Tông Bush chuyên trị chiến thuật “đánh phủ đầu,” đập nát mọi tên độc tài cả gan chống lại mình. Quốc hội Mỹ đã ra nhiều quyết nghị răn đe VC. Mỹ chắc khùng đến nơi mới dùng một tay cà lơ phất phơ như Sếp lo chuyện hòa giải, làm cầu tàu giải quyết những việc bất ý ! VC cũng chẳng dùng Sếp để hòa giải với Cộng đồng người Việt chống Cộng hải ngoại, bởi VC biết rõ Sếp chẳng có uy tín gì ở Hải ngọai. Sếp lại là loại “hỏa tiễn không người lái,” dùng Sếp chỉ bị “gậy ông đập lưng ông”. Ðiều đó đã rõ ràng qua phản ứng dữ dội của đồng bào hải ngoại và phản ứng của người CS phản tỉnh. Sếp về VN là kế hoạch của SM. Và SM muốn gì ? 2. Chức Ðại Sứ Lưu Ðộng của VC : Trước khi cặp SM, Sếp Râu cương quyết không vào quốc tịch Mỹ. Sếp dùng mác nầy để lập lờ khẳng định lập trường ôm mộng … phục quốc, làm quà niềm tin trong các cuộc chè chén vui chơi với đệ tử, bạn bè. Sếp hiện đang trong tình trạng phá sản, trốn nợ ( 1 triệu vay mở hãng chế biến tôm ) và mạnh thường quân cột trụ cung cấp Sếp nhà để ở, tiền để nhậu nhẹt, bài bạc … đã rút lui, không còn hão huyền về những hứa hẹn, bịa đặt của Sếp. Giờ nầy đê tử KQ không còn nhiều người nồng nhiệt, đón mời Sếp chu du đây đó như xưa, Sếp phải sống bằng “tiền già” trợ cấp và ở đậu trong ngôi nhà công nương của SM, có chồng gốc Hồng Kông quốc tịch Mỹ, triệu phú, và đang điều hành doanh nghiệp tại VN. Quanh Sếp chỉ còn những đệ tử ruột và những người từng chịu ơn mưa móc thời Sếp có quyền hành, và họ chẳng đủ khả năng tài chánh cung phụng Sếp suốt đời. Sếp hoàn toàn lệ thuộc SM, phải nghe theo những huấn thị ngọt ngào của SM. Khi đạt được chức bà “cựu” một thời gian, SM lại thèm muốn chức “đương kim” và mộng ước hiện nay của SM là chức Bà Ðại Sứ Lưu động của VC. Những chuyến về hụt năm 1992, năm 2002, hay chuyến lên đường ngày 14-1-2004 đều do SM và công nương V. chạy vạy cửa hậu. Trước khi lên đường đi Thái Lan thi hành phi vụ 4-9-1992 , tôi cũng bất ngờ gặp SM trong một quán ăn tại New Orleans . SM khoe và cho tôi xem bức thư tình của Sếp. Tôi cầm bức thư chạy lòng vòng định kiếm máy photocopy in một phó bản giữ làm kỹ niệm, nhưng rất tiếc, quanh quán không có chỗ nào đành trả lại SM. Thư tình của Sếp lúc nào cũng trữ tình, ướt át. SM kể, thời ở “lâu đài,” khi Sếp đã bị “đóng đèn” SM, có những đêm Sếp lò mò xuống phòng SM, quỳ dưới chân giường SM tỏ tình ! Tôi là người vô can, nhưng cứ bị SM và chị Cả dùng làm nơi thổ lộ những đắng cay, hạnh phúc, nên dù không cố tình để ý, nghe mãi cũng nhập tâm và biết rõ những khát vọng, những ấp ủ trong tim SM.
Chuyện SM
và Sếp Râu cũng được VC theo dõi, nghe ngóng. Ngày tôi bị bắt
trong phi vụ “Không Tặc,” hai chuyên viên điều tra Dũng và Nam
cũng có lần hỏi thăm về SM và Sếp Râu Kẽm, nhất là trong thư tôi
gửi Thủ Tướng VC Võ văn Kiệt có câu răn đe : “Sẽ có những phi
đội KQVN hải ngoại trở về dội bom nếu Toàn Bộ Chính Trị VC không
từ chức”. Thực ra đây là câu nói dóc của Th/Tá Dương Thiệu Chí
và tôi khoái chí “chôm” để “hù” VC chơi. Khi nghe tôi xác nhận
bà Nicole Kim là SM của tôi, hai tay điều tra không tin, hôm sau
đem một tập khoảng 40 hình phụ nữ test tôi. Hai chàng cư giở
từng hình hỏi tôi : “có phải bà Kim khổng” Tôi lắc đầu cho đến
bức hình cưới, mới gật đầu xác nhận : “Ðây mới đúng hình SM!”
Báo chí đăng tin : Sếp về VN với vợ và con. Nếu con là công
nương V., đúng ra phải dùng từ về với chị Hai và chị Ba, dù chị
Ba hiện đang có chồng gốc Tàu. SM là người đàn bà có ý chí thép
và có tham vọng lớn. SM sẵn sàng làm bất cứ điều gì kinh khủng
nhất để “lưu xú vạn niên” Sếp cũng sẽ phải làm dưới sự cố vấn
của SM. Sếp đã lỡ leo lên lưng cọp cái, chỉ còn đường duy nhất
là bám lưng cọp, dù cọp đang lao xuống vực thẳm. Việc chạy chọt
chức “Ðại sứ Lưu động VC” là mục tiêu khả thi, vì chẳng đụng gì
đến quyền lợi của các phe nhóm đang kình chống nhau trong Bộ
Chính Trị, hay Ủy Ban Trung Ương Ðảng CS. Thí cô hồn cho Sếp
chức nầy, Sếp múa may để VC giải trí lại được tiếng đã mở rộng
vòng tay Ðoàn Kết, Hòa giải Hòa hợp, dễ ăn nói với các chính phủ
Tự do, chơi khăm lực lượng Quốc gia chống Cộng hải ngoại và bịt
miệng các nhà tranh đấu Dân chủ Quốc nội. Biết rõ đường đi, nước
tính của SM để đừng quan trọng hóa tư thế của Sếp và những lời
tuyên bố văng mạng của Sếp. Xem như Sếp đã bị “dịch gà” chết rồi
hay sẽ chết, và xem việc múa may quay cuồng của Sếp chỉ là trò
múa rối của tên hề, chẳng hại gì sự nghiệp chống Cộng Hải ngoại.
|
© copyright giaodiem.us | 2009