đăng ngày: 31.7.2011

ß Trờ về

 

Về hai chữ "Giải  nghiệp" của ông Trần Chung Ngọc

 Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 

Có người chuyển cho tôi bài viết của ông Trần Chung Ngọc về tiêu đề: “Vài Hàng Về Tin Anh Nguyễn Cao Kỳ Giải  Nghiệp”.   

Thật thà mà nói, tôi ít khi thích đôi co với mấy ông Sư bận áo vàng đầu đội nón cối. Nhưng vì người chuyễn bài cứ khuyến kích mãi, tôi mới dám mạo muội vài hàng để thưa cùng quí vị về hai chữ " giải nghiệp" của ông Trần Chung Ngọc. Nếu cò gì thiếu sót kính xin quí vị bổ khuyết thêm.   

Kính thưa Quí Vị :   

Con người thường nỗi trôi trên dòng biến hoá của tâm thức mà ở đó "có" và "không", "thường " và "đoạn" đã trở thành những đối lập viên miễn. 

 Thấy sự vật là “có” hay thấy sự vật là “không”. Thấy sự vật là “thường” hay thấy sự vật là “đoạn” là tuỳ theo quan điểm của mỗi một nhân sinh. Chính vì cái “thấy” đó đã đưa chúng sanh vào con đường tranh chấp, tương phản.  

 Bi kịch của con người thường qui trách về tính tương phản. Tương phản về trạng thái, tình chất, về nhận định và về cung cách thái độ.  

 Chỉ có một ý thức tương phản có thể chấp nhận được đó là tương phản để bổ túc.

 Tương phản được phát sinh ra từ ý niệm chập chùng phiền não, tức tưởi, giận hờn.

 Bên cạnh vòng kiềm tỏa của tâm và cảnh, tương phản cũng có thể đem lại ý tưởng so sánh, về sự ước ao hoài vọng của con người.   

Bài viết " Vài Hàng Về Tin Anh Nguyễn Cao Kỳ Giải Nghiệp" hàm chứa những tương phản đớn đau, thù hằn của ông Trần Chung Ngọc không phải đi từ hai chữ " giải nghiệp" mà ông có công tác lý luận. Ở đó hàm chứa một tích lũy hận thù và trên những lập luận mang đầy tương phản đớn đau thù hằn đó ông Trần Chung Ngọc tưởng như tất cả mọi quán năng mà ông đang thao diễn trên sự quá vãng của ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ mang ý nghĩa của tính tương phản.

 Nhưng thực chất những loạn động và biến chứng trên ý nghĩa tương phản ấy ông Trần Chung Ngọc đã cho người đọc thấy cái phàm phu tục tính của ông như một thấp lực níu ông vào một cuộc hận thù chưa trang trãi xong. Bởi ý nghĩa "giải  nghiệp" của ông là một ý tưởng trừu tượng xa lìa thực chất của kinh điển nhà Phật.   

Khi ông Trần Chung Ngọc viết: (Trích) Người ta nói anh Nguyễn Cao Kỳ mới ra đi, nhưng thật ra anh Kỳ chưa bao giờ đến thì làm sao có thể ra đi (hết trích) 

  Nói một cách khác ông TCN đang luận giãi hai chữ Đi Và Đến của một kiếp người.   

Con người trong nguyên sơ được hình thành bằng một niệm và sinh ra bằng một thể hiện. Thể hiện thì kéo dài từ sinh đến tử. Từ khi sinh ra tức là ta đã bắt đầu đi vào cuộc hành trình từ sinh đến tử. Sau khi đi hết hành trình từ sinh đến tử tức là con người đã trở về nguyên khởi trên bánh xe luân hồi. (sống gửi thác về)   

Theo giáo lý nhà Phật khi con người chết là đã đi ra khỏi cái áo xác thân của một kiếp để trở về căn nguyên cốt cán của kiếp kiếp luân hồi. Do đó họ mới dùng hai chữ "ra đi" . 

  Cho nên khi ông Trần Chung Ngọc nói "Thật ra anh Kỳ chưa bao giờ đến thì làm sao có thể nói ra đi" đã chứng tỏ ông Trần Chung Ngọc không biết gì về giáo lý nhà Phật, không ý thức được hai chữ "Đi" và "Về" của Phật pháp.

Thật ra ông Trần Chung Ngọc cũng đồng điệu với những công tác kiều vận của VC nằm vùng tại hải ngoại khi mượn giáo lý của nhà Phật để phỉ báng tha nhân hay thậm chí phỉ báng đến các tôn giáo khác. Nói một cách khác ông Trần Chung Ngọc đang lấy giáo lý của nhà Phật để làm phương tiện biện minh cho cứu cánh, đang dụng tâm lấy giáo lý của Phật giáo để làm công cụ không thể tách rời với xã hội chủ nghĩa của Việt gian Cộng sản. 

  Chính vì không hiểu về sự tinh tuý của giáo lý nhà Phật mà ông Trần Chung Ngọc lại dùng hai chữ " giải nghiệp" chắc chắn sẽ làm cho Phật tử e ngại cho ông trên con đường tạo nghiệp ... Vậy "Nghiệp" là gì ?? 

Nghiệp theo tiếng Sanskrit gọi là karma, có nghĩa là hành động có tác ý . Nói đến nghiệp là nói đến hành động tạo tác về vấn đề thiện ác trên suốt hành trình đi từ sinh đến tử của con người. 

  Nghiệp có hai loại : Thiện và ác. Khi phân loại thì nghiệp có hai tiến trình, nhưng nếu phân loại theo thời gian thì nghiệp có nghiệp cũ và nghiệp mới. 

  Đức Phật dạy: " Mắt, tai, mũi thân và ý là nghiệp cũ. Nhưng các hành động của mắt, tai, mũi, thân và ý trong hiện tại là nghiệp mới". Do đó nếu không kiễm soát được mắt, tai, mũi, thân và ý thì nghiệp cứ mãi mãi tích luỹ từ kiếp này đến kiếp khác. Cho nên khi ông TCN nói chết là " giải nghiệp" là chứng tỏ ông Trần Chung Ngọc không biết gì về giáo lý của nhà Phật mà chỉ muốn lợi dụng giáo lý nhà Phật để phỉ báng tha nhân cho thoả mãn cái tính tương phản đớn đau hận thù đang luân lưu trong ý thức tam vô của bản thân mình. 

Đức Phật dạy rằng: " Không ai làm cho ta ô nhiễm, cũng không ai làm cho ta trong sạch. Trong sạch hay ô nhiễm là tự tại nơi ta. Chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta làm cho ta trong sạch". 

Chính lời của Phật dạy đã mở ra cho chúng sanh một con đường tự giải nghiệp cho mình, chứ không phải chết là "giải nghiệp" như ông Trần Chung Ngọc đã nói. 

Chính ông Nguyễn cao Kỳ đã tự làm cho mình bị ô nhiễm cũng như bài viết "Vài Hàng Về Tin Anh Nguyễn Cao Kỳ Giải Nghiệp" là chính ông Trần Chung Ngọc đang tự làm ô nhiễm cho chính mình. 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

7/27/2011

 

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: gd_us@hotmail.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA