đăng ngày: 22.4.2011
|
|
|
Phóng viên Ba Dũng phỏng vấn Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhân dịp cô khai trương “Memory Lounge” ở Đà Nẵng
Mới ba hôm trước đây, Ba Dũng nhận được email của em Kỳ Duyên vận động kêu gọi mọi người hãy đồng lòng đứng dậy biểu tình đả đảo chính quyền độc tài Việt cộng, đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 30 tháng 4 sắp đến; thế mà hôm nay mới 21 tháng 4, 3:30PM chiều thứ sáu giờ California (bên Việt Nam là sáng sớm thứ bảy), Ba Dũng lại vừa nhận được một điện thư nóng hổi với đầy đủ hình ảnh kèm theo tin cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa khai trương một nhà hàng có tên “Memory Lounge” ở bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng. Vì sự sốt dẽo và bất ngờ của bản tin, nên Ba Dũng tức tốc điện thoại viễn liên về phỏng vấn cô Kỳ Duyên. Phôn mấy lượt, đều bị từ chối với lý do là quá bận, Ba Dũng đành làm một cuộc phỏng vấn tưởng tượng. Dù tưởng tượng, nhưng lại dựa trên những dữ kiện lịch sử, những sự kiện đã và đang xảy ra của vợ chồng, cha con họ Nguyễn Cao, nên rất thực.
Ba Dũng : Chào em Kỳ Duyên. Mới ba hôm trước thôi, chú nhận được điện thư của em vận động thanh niên đứng lên biểu tình vào ngày 30 tháng tư sắp tới, chống chế độ độc tài Việt cộng, đòi chính quyền trong nước phải thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ; thế mà hôm nay chú lại được tin em vừa khai trương một nhà hàng lộng lẫy, tốn kém bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng. Thế là nghĩa làm sao? NCKD: Chào chú Ba. Ủa mà sao chú biết số phôn cầm tay của em? Chú tài tình thật. Em bận lắm cơ. Mà thôi, chú đã hỏi thì em trả lời. Chuyện mần ăn thì như chú biết đấy, mình phải theo thời theo thế. Về chuyện chính trị ở nước ngoài thì em phải lên tiếng theo người ta chứ, còn chuyện mần ăn lời lỗ thì mình phải kín đáo chứ chú. Ba Dũng : Ừ nhẫy, chú biết em khôn ngoan đáo đễ lắm. Thế tại sao, chú nghe dư luận là em mở nhà hàng lớn, sang trọng lắm mà em lại quãng cáo là mở quán cà-phe. Vậy chắc tốn kém lắm hả em? NCKD: Nói thật với chú, mình phải nói là quán cà phê cho nó có vẻ văn nghệ, chứ nói nhà hàng thì có ma nào mà dám đến. Đến để bị chém tiền hả? Em đã bỏ ra một số tiền lớn lắm đấy. Vốn overhead sơ sơ cũng là 6 tỷ đồng, rồi còn tiền đầu, tiền đuôi, phong bì lớn phong bì nhỏ. Đã mần ăn ở Đà Nẵng thì em cũng phải biết đến danh tiếng chú Bá Thanh nữa chứ. Ba Dũng : Thế vì cớ gì em chọn thành phố Đà Nẵng mà không phải Sài Gòn, không phải Hà Nội –vốn là quê hương của ông nội em? NCKD: Lạ lắm chú à, có dịp về du lịch thành phố này làm em lưu luyến với dân tình ở đây; hơn nữa được ba em cố vấn rằng, đâu chứ mần ăn ở Đà Nẵng thì chắc như bắp. Mà chú biết không, em nhớ ngày còn bé ba em thường kể cho mẹ và em nghe về chiến tích của ba em ở thành phố này. Cho nên trở về mần ăn ở đây chẳng phải là một kỳ duyên lịch sử lắm đó sao! Ba Dũng : Em muốn nói đến chiến tích của ba em là chiến tích gì cơ? NCKD: Ô hay, chú không nhớ biến cố “nổi loạn miền Trung” năm 1966 sao? Ba em và tướng Loan từng điều quân từ Sài Gòn về đây để dẹp loạn bọn Phật giáo Trung kỳ đấu tranh, nổi dậy chống chính quyền trung ương của ba em ngày trước đó. Máu đã đổ, một số quân nhân ngụy ly khai đã chết. Ba em đã chiến thắng, và hoàn toàn bình định được thành phố Đà Nẵng. Cũng nhờ công lao của ba em mà đất nước được thống nhất hòa bình như ngày hôm nay. Chiến tích của ba em không phải chỉ ở thời điểm này thôi mà kéo dài từ tháng 11 năm 1960 cho đến tận ngày nay cơ. Ba Dũng : Ôi, chuyện chính trị, lịch sử…chú nghĩ cô em còn non dại lắm, chưa hiểu hết ngọn nguồn đâu. Như hai mặt sấp ngửa của một đồng tiền, biến hóa vô lường. Mà em nói đến “chiến tích hôm nay” của ba Kỳ là cái gì vậy cà? NCKD: Chú chẳng theo dõi thời sự gì hết trơn. Mấy năm trước, chú Triết công du Mỹ quốc bị đồng bào nước ngoài chống đối thấy mà khiếp, thế là ba em nghe lời thỉnh cầu của chú Triết, ba em tức tốc đáp may bay từ Việt Nam qua Mỹ, dùng miệng lưỡi Tô Tần thời đại để làm cho không khí “có vẻ” hạ hỏa bớt đó sao. Ba em từng dạy rằng mần chính trị thì cũng giống như chuyện mần ăn vậy. Để được lời, gặp hoàn cảnh khó buộc phải nếm cứt mình cũng phải nếm. Em nghe nói ngày xưa bên Tàu có Hàn Tín phải nếm cứt mà thành công đó chú. Ba Dũng : Vậy ra em là cô học trò rất đắc dụng của ba em. Thế còn ngày xưa người ta đồn ba em từng là người hùng phi công Bắc phạt trừng trị bọn cộng nô mà lị? NCKD: Ối giời, Bắc phạt cái con khỉ gì, xin lỗi nghe chú. Hồi trước nói tới Bắc phạt, em sợ quá em hỏi ba, lỡ tàu bay ba bị trúng đạn phòng không dưới đất bắn lên, ba chết nát thây thì ba bỏ con sao? Ba em trả lời: làm sao mà họ bắn tàu bay ba được. Ba chỉ bay vào đất Bắc vờ vĩnh vài vòng rồi trút xuống vài trái bom giữa đồng không mông quạnh, bắn vài tràng rocket, xong là chạy ra biển về Nam ngay, đâu có hề hấn gì. Mà làm sao ba đi giết anh em mình được cơ chứ. Trong lòng ba em trĩu nặng “đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây”, từ hồi nhỏ ba em còn là chú bé lêu lỗng chơi bời, du thử du thực...đất Bắc là quê hương vời vợi. Ba em dạy rằng, làm chính trị thì phải biết đứng ở hai đàng : đàng đầu và đàng đít. Khi Tề và Ngụy muốn diệt nhau, nếu nhờ chó ngáp phải ruồi mà làm được tể tướng bên Ngụy thì phải ngóng mắt về bên Tề để chờ ngày quy phục. Nếu Ngụy thắng thì ta vẫn là tể tướng; nếu bên Tề thắng thì ta dù mất chức mà vẫn được lợi. Kẻ hữu dõng vô mưu thì không biết tính đến cái lợi về sau vậy. Ba Dũng : Cô em nói thế thì tại sao chiến tích Đà Nẵng 66 mà ba em tạo được lại phải đổ máu đồng đội cùng ở trong quân ngũ, cùng trong một chính thể miền Nam? NCKD: Chú là người thật chậm hiểu. Như em đã nói, họ là thành phần phản loạn, ly khai… tranh chấp quyền lực với những người xuất thân như ba em, lại bị bọn “đội lốt nhà tu” xúi giục đâm thóc thọc bị. Cũng bởi vì tưởng nhớ đến nạn máu đổ đầu rơi đó, nên em mới đặt tên cho nhà hàng này là “Memory Lounge” (Kỷ-niệm-quán) đấy chứ. Chú thấy không, nơi đây em có đủ thực đơn seafoods nấu theo kiểu Tây, Tàu…lại đủ “bồ đào mỹ tửu”, cà phê thượng hảo hạng. Ngồi bên cạnh giòng sông Hàn mát rượi làm lạt phai quá khứ ê chề màu máu đỏ, không gian lại mang một nét tân kỳ, thi thoảng hùa vào ngọn gió biển từ China Beach của bác Hồ Cẩm Đào thổi đến… với một chút rượu nồng vào người làm cho ta đê mê, đê mê chú Ba ơi. Mong chú Ba có dịp trở về thăm quê hương, em mời chú ghé lại nhà hàng thơ mộng của em nhé! Ba Dũng : Cám ơn cô em Kỳ Duyên đã bỏ thì giờ trao đổi với chú. Chú không dám hứa trước đâu. Chúc cô em mần ăn mau phát tài, không hỗ với danh “Cả nhà nức tiếng ruồi xanh.” Friday, April 22, 2011 Phần sau, mời độc giả xem những tấm hình ngày khai trương “Memory Lounge” của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên:
"Quán cafe" độc đáo được thiết kế theo hình một chiếc lá
Kỳ Duyên bên giòng sông Hàn, kế bên nhà hàng Memory Lounge của em
Có mấy em chân dài được mời từ Sài Gòn (tên họ?) ra dự
em chân dài được mời từ Sài Gòn (tên họ?)
em chân dài được mời từ Sài Gòn (tên họ?)
Một cô ca sĩ quen quen từ nước ngoài
Một chú ca sĩ quen quen từ nước ngoài
Bên trong nhà hàng được trang trí toàn thứ rất “xịn”
|
© copyright giaodiem.us | 2009