đăng ngày: 12.04.2011
|
|
|
Về đêm nhạc thính phòng, do Tăng Thân Xóm Dừa gây quĩ giúp trẻ em nghèo Việt Nam ở Huntington Beach. Nguyễn Văn Hóa
Vào dịp cuối tuần qua (8/4-10/4/11), tôi về Santa Ana, tình cờ tôi được tham dự “đêm nhạc thính phòng” do nhóm “Tăng Thân Xóm Dừa gây quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam” được tổ chức tại trung tâm “Shangha Center for Spiritual Living” ở Huntington Beach vào tối thứ Bảy (09/4/11). Lẽ ra, tôi sẽ không đi nghe nếu như không nghe người quen giới thiệu đây là đêm hát nhạc Trịnh Công Sơn, bởi tò mò muốn biết một buổi nhạc thính phòng ‘nhạc Trịnh’ sẽ như thế nào. Tuy nhiên, khi đến nơi và đọc được tờ chương trình mới biết không phải chỉ hát ‘nhạc Trịnh’ mà hỗn hợp nhiều bài ca của nhiều nhạc sĩ khác nữa, trong đó có một bản duy nhất của một nhạc sĩ du ca mới từ trần –Nguyễn Đức Quang, bản Bên Kia Sông. Ca sĩ Thu Phương (qua giới thiệu của MC mới biết cô là dân Bắc, gốc Hải Phòng-Hà Nội) gần như bao dàn chương trình với 15 ca khúc trong tổng số 28 bản nhạc, trong đó kèm giữa chương trình là 7 ca khúc của Trịnh Công Sơn.
Tôi không dám ‘múa rìu qua mắt thợ’, chỉ xin nhắc lại vài điểm
căn bản về “nhạc thính phòng” nhằm bổ sung cho vài cảm nghĩ của
tôi trong bài viết mà thôi. Như chúng ta biết, nhóm từ “nhạc
thính phòng” (chamber music) xuất phát nhạc cổ điển Tây phương,
thời kỳ thịnh hành và vàng son nhất là vào thế kỷ 18. Nhạc thính
phòng Tây phương thường tổ chức trong phòng nghe nhỏ, sử dụng
nhóm đàn dây ‘bộ tứ’ (string quartet) gồm: 2 cây vĩ cầm + 1
viola (kích thước lớn hơn vĩ cầm) + 1 đại hồ cầm (cello); hoặc
‘bộ đôi’ (the duo-sonata) gồm: 1 dương cầm + 1 vĩ cầm/ 1 dương
cầm + 1 đại hồ cầm; ‘bộ tam’ (the trio): 1 dương cầm + 1 vĩ cầm
+ 1 đại hồ cầm. Trong ‘bộ tứ’, có khi người ta thay thế đại hồ
cầm bằng dương cầm. Dù cho hình thức sử dụng nhạc cụ thế nào đi
nữa, lắng nghe một cách thận trọng và tập trung là tính chất của
nhạc thính phòng. Do đó, thông thường nhạc thính phòng thường
giới hạn người thưởng thức, hay nói khác đi những ai chọn đi
nghe nhạc thính phòng thường có trình độ ‘thẩm âm’ nào đó đủ để
cảm nhận một cách rõ lời và nốt nhạc ở cường độ âm thanh thấp
(lower decibel level). Đặc biệt, đã gọi là nhạc thính phòng thì
không dùng trợ âm bằng các âm thanh điện tử. Nói về 'nhạc thính
phòng', nhạc sĩ Trần Quang Hải đã có nhận xét: “Trong nhạc
hiện nay ở hải ngoại , người Việt Nam có khuynh hướng dùng danh
từ nhạc thính phòng để chỉ định loại tân nhạc được hát trong một
phòng nghe nhạc, ngồi ghế thành hàng để nghe nhạc chứ không phải
là nghe nhạc trong khung cảnh nhà hàng có bàn có ghế, vừa ngồi
nghe nhạc vừa uống nước . Phòng nhạc không lớn lắm, chỉ độ chừng
vài trăm chỗ, chứ không phải ở một hội trường cả ngàn chỗ và
không có khiêu vũ . Từ chỗ dùng danh từ "nhạc thính phòng" cho có vẻ sang trọng, có cấp bực cao, người ta bắt đầu lạm dụng danh từ này. Do đó nhiều nơi tổ chức trong một phòng diễn với dàn âm thanh dữ dội, chát chúa mà vẫn cứ gọi là "nhạc thính phòng" để thu hút khán giả.” (*) Buổi trình diễn hôm ấy được tổ chức trong căn phòng tốt với nhạc cụ là chiếc đàn dương cầm lớn duy nhất kèm theo hệ thống âm thanh có micro và speaker. Tạm gọi đây là một ‘duet’: 1 vocalist (giọng ca) + dương cầm. Tôi ước lượng sức chứa căn phòng có thể lên tới trên 500 người. Số lượng khách tham dự khá đông, tuy có vài hàng ghế bỏ trống. Tôi đến trễ, nên hụt mất bốn ca khúc mở đầu. Ca khúc đầu tiên được nghe là cô ca sĩ Bích Huyền còn trẻ, giọng ca khá tốt dù chưa được điêu luyện lắm, biểu diễn bằng cung cách thận trọng nhạc lý qua bản Suối Tóc của Văn Phụng, Bên Kia Sông (nhạc của Nguyễn Đức Quang, thơ Nguyễn Ngọc Thạch). Nam ca sĩ Lê Hồng Quang (-người nhạc sĩ mà tôi từng giới thiệu khi còn làm trang web giaodiem.com cách đây 7, 8 năm trước) cũng có một giọng hát thính phòng khá vững chải, điêu luyện với La Vie En Rose (lyrics: Edith Piaf, music: Louiguy) v.v.. Bà Diệu Trang (?) làm MC trong dáng dấp trông quý phái, với một giọng ‘Huế lai’ đã giới thiệu mỗi bài hát trong cung cách “rất thính phòng”: ngắn gọn, vắn tắt trong chiều dài thời gian từ 10 tới 15 giây. Bởi, không thể như một buổi trình diễn trên sân khấu, dài dòng (có khi vì ‘câu giờ’) giới thiệu ca sĩ, ca khúc; khán giả đến “thính phòng” là để nghe giọng hát, tiếng đàn, để thẩm thấu từng giá trị âm thanh. Người ca sĩ chính của chương trình là Thu Phương với một giọng rất tốt, hát hay… nhưng có lẽ chưa quen thuộc với tính chất của một buổi nhạc thính phòng, đã mượn chiếc micro để ví von hơi nhiều. Với giọng Bắc đanh, sắc có lúc cô diễu cợt quá tải và hay lập lại câu hỏi mà mấy cô ca sĩ phía Bắc trong nước hiện nay hay dùng với khán giả: Phải thế không ạ, phải thế không ạ… nghe rất rẻ tiền! (Có lẽ để làm cho không khí bớt im lắng, trịnh trọng quá đi chăng?). Bảy ca khúc của Trịnh Công Sơn được Thu Phương chọn lựa để hát, có: Để Gió Cuốn Đi, Dấu Chân Địa Đàng, Rồi Như Đá Ngây Ngô, Mưa Hồng, Có Một Giòng Sông Đã Qua Đời, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Với một lối trình diễn và giọng hát từa tựa như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ linh…, ca sĩ Thu Phương cũng cố tạo âm điệu giật gân với Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui (phải chăng vì có hai chữ “niềm vui”!?). Sau bản Rồi Như Đá Ngây Ngô, ca sĩ Thu Phương mời bà MC lên bục và “gài” bà MC vào cảnh phải nói trong gần 3 phút, với mục đích cho cô trở vào hậu trường để thay chiếc soire màu trắng bằng chiếc áo dài màu tím hồng có những đường kim tuyến chạy dài từ trên vai xuống chéo áo phía trước mà cô tự giới thiệu là những “giọt mưa hồng”. Sự kiện bất ngờ ấy đã làm cho bà MC lúng túng, mặt đỏ lên trong vài giây có lẽ vì không được chuẩn bị trước, cố gắng ‘câu giờ’ bằng câu chuyện tình của nhạc sĩ TCS với người yêu Dao Ánh nào đó một cách gượng ép –là một sự kiện không nên có trong một buổi nhạc thính phòng. Ba lần thay áo của ca sĩ Thu Phương (áo dạ vũ soire trắng, áo dài màu hồng tím rồi áo đầm hai mãnh dưới đen trên áo cánh cụt màu đỏ hỡ cổ) dễ gây ấn tượng là làm cho phù hợp chương trình được sắp xếp ba phần: 9 ca khúc đầu được mở bằng Hỏi (của Phi Long) mà tôi không biết nội dung bài hát là ‘hỏi’ về cái gì; phần giữa: 7 ca khúc ‘nhạc Trịnh’; phần cuối: 12 ca khúc [trừ ba bản: Hoài Cảm (Cung Tiến), Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ), Hướng Về Hà Nội (Hòang Dương)], phần còn lại là ca khúc của các nhạc sĩ ‘cách mạng’ như Trần Tiến, Trần Quang Lộc… 'Hỏi' mở đầu để 'trả lời' với kết thúc Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (của Đức Huy). Tôi cố tìm kiếm ý nghĩa kết hợp sự phân chia ba phần chương trình với ba chiếc áo của Thu Phương, nhưng nghĩ không ra! Với lối trình diễn đỏm đáng, phụ họa với lối ăn nói ra vẻ dí dõm, cợt đùa (thi thoảng có làm khán giả cười to, như khi cô nói thay chiếc áo đầm hỡ vai hỡ cổ cho thêm phần ‘mát mẽ’), ca sĩ Thu Phương đã tự làm cho mình trở thành ‘trung tâm’ của đêm nhạc thính phòng. Nhà phê bình văn học Đặng Tiến trong bài Trịnh Công Sơn: Tiếng hát hòa bình đã đề cập một trong các lý do đã tạo nên “hiện tượng” TCS một phần bởi giọng nói. Nhạc sĩ TCS “…nói năng nhỏ nhẹ, giọng Huế dịu dàng, trung lập, không phải là giọng Bắc kỳ toàn trị, hay Nam kỳ tự trị, mà với giọng Huế trung dung, thường thường là phát âm đúng. Lối nói thân mật, tạo ra ảo tưởng ở nhiều người : mình là người thân thiết của Trịnh Công Sơn, không “nhất” thì cũng gần gần như vậy. Cái cảm giác “gần gần” không phải lúc nào cũng lành mạnh.” (**) Với lý giải trên, tôi e chưa thể hoàn toàn đồng ý với Đặng Tiến, nhưng về "giọng nói toàn trị?", có lẽ Đặng Tiến đã có nhận xét chính xác, trung thực trong trường hợp của Thu Phương. Tôi phải ra về sớm hơn chương trình vì phải đi xe chung với người khác, cần phải thức dậy sớm trở về San Jose hôm sau. Phần còn lại, chừng 7, 8 ca khúc nữa đều do ca sĩ Thu Phương ‘thầu’ hát. Tôi có nhận xét chung vội sau khi được thưởng thức gần 2/3 chương trình là: Nếu chương trình “nhạc thính phòng" này chỉ có các ca sĩ Nguyễn Bích Huyền, Lê Hồng Quang, Đinh San, và thêm ba ca sĩ nữa tôi không được nghe vì tới trễ, thì hôm ấy tạm gọi là một buổi nhạc thính phòng đúng nghĩa; nhưng bởi có phần trình diễn rất nổi của ca sĩ Thu Phương, nên lý ra trong tờ giới thiệu chương trình phải được sửa lại là: “Đêm Nhạc Thính Phòng + Phần Biểu Diễn Nhạc Trịnh Công Sơn Của Ca Sĩ Thu Phương”. Nhưng biết đâu nhờ ‘lời đồn’ có ca sĩ Thu Phương trình diễn nhạc Trịnh Công Sơn mà hôm ấy đã có khá đông thính giả. Trong số khách tham dự có tiếng xì xào –đây là buổi diễn nhạc rất thành công về tài chánh. Cầu xin Trời Phật phù hộ cho hàng triệu trẻ em nghèo khổ đói rách, ăn bờ ngủ bụi -những trẻ em mồ côi lang thang -những trẻ em ốm yếu tật nguyền -những trẻ em gia đình khốn khổ không thể cắp sách đến trường...hàng ngày phải đi tìm kiếm thức ăn thối rữa trong những đống rác trên đất nước Việt Nam sớm thoát cảnh đọa đày. Nguyễn Văn Hóa ghi chú: (*) Trần Quang Hải: Thế nào là "nhạc thính phòng " ? Sự lạm dụng của từ này. http://bachyenh.multiply.com/reviews/item/5 (**) Đặng Tiến: Trịnh Công Sơn: Tiếng hát Hoà Bình http://www.diendantheky.net/2010/07/trinh-cong-son-tieng-hat-hoa-binh-2.html http://www.diendantheky.net/2011/04/trinh-cong-son-tieng-hat-hoa-binh.html
|
© copyright giaodiem.us | 2009