Dưới
đây Hội Tụ xin được phổ biến các ý kiến của một số độc giả qua
bài viết của ông Ngô Minh (một nhà văn cộng sản Bắc Việt) bênh
vực cho ông Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nếu quý vị nào muốn đọc lại
bài viết xin bấm ‘chuột’ vào đường link ở dưới. Chúng tôi nghĩ
rằng những ý kiến tham luận của độc giả có khi rất đáng ngưỡng
mộ, vì tính trung thực và tầm suy nghĩ sâu, và đa số họ là đối
tượng của những người ở bên này vĩ tuyến trong cuộc chiến tranh
được phát động từ miền Bắc Cộng sản từ 1954-1975; do đó đa số họ
đều là những nạn nhân của Cộng sản từ vật chất đến tinh thần.
Những ý kiến của họ là sự chia xẻ với nhau nước mắt và tủi
hờn…nên hết sức chính đáng. Đó là lý do tại sao HT thấy không
cần thiết phải đăng lại một bài viết “biện hộ” cho HPNT từ một
nhà văn cộng sản ở miền Bắc VN. -HT
link bài viết của Ngô Minh:
http://my.opera.com/nguyendinhbon/blog/show.dml/1787324
Ngô Minh biện minh cho Hoàng Phủ Ngọc Tường : “Về Huế Mậu Thân,
Về Hoàng Phủ Ngọc Tường”
© 2008 talawas
Một người của Huế
Tôi nghĩ những người đã ít nhiều có liên quan đến trận “Tổng tấn
công Tết Mậu Thân 1968” nên có những bài viết thật sự về vụ thảm
sát tàn bạo ở Huế.
Ai lại ngây thơ đổ lỗi cho súng đạn, bom mìn, (cuốc xẻng, dây
điện...) hay chỉ những người cầm súng bao giờ. Các ông tuyên
truyền, kêu gọi người Huế theo các ông “đứng lên chống Mỹ,
Ngụy”, rồi cũng lại chính các ông bắn, giết, chôn sống… đến hàng
ngàn người vô tội. Không trực tiếp bắn, giết là không có tội à.
Nỗi chịu đựng và trăn trở về vụ thảm sát này nên dành cho Huế và
người Huế, và cũng cho Việt Nam và người Việt nữa. Sau 40 năm
vẫn chưa được giải oan, vẫn chưa có lời nói phải từ chính quyền,
thậm chí người ta vẫn còn đình đám ăn mừng trên nỗi đau da diết
này.
Không ai chối bỏ văn tài của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cả, và
cũng rất nhiều độc giả mến mộ tìm đọc các tác phẩm của ông.
Nhưng lấy làm lạ rằng mặc dù ông viết rất nhiều, không biết đã
có ai may mắn đọc được những tâm tư trăn trở của ông về Tết Mậu
Thân 68 hay chưa? Thiết nghĩ rằng nỗi chịu đựng và trăn trở của
ông Hoàng là Huế - Mậu Thân - 68, quê hương của ông và ít nhiều
trách nhiệm của ông, chứ không phải là những lời thị phi vô
thưởng vô phạt.
Bạn đọc đang đợi chờ những bài viết của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc
Tường về sự kiện Mậu Thân, chứ không phải muốn nghe những lời lẽ
biện minh, chạy tội. Bi kịch là gì, chắc ai cũng đã rõ.
Một độc giả
Quê tôi là một vùng ven của thành phố Huế. Năm 68, tôi mới học
lớp 10. Ngày Tết tôi về quê với gia đình, sau đó là vụ Tết Mậu
Thân xảy ra, thế là tôi bị kẹt luôn dưới quê cho mãi đến tháng
Tư âm lịch mới được trở lại thành phố. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ:
quê tôi trước Mậu Thân là vùng xôi đậu, sau Mậu Thân là vùng an
toàn của giải phóng. Khi chính quyền miền Nam bắt đầu phản công
để chiếm lại thành phố Huế, dân quê tôi được lệnh đào những
tuyến giao thông hào ven theo những con lộ chính để phòng thủ.
Có những đêm và ngày, tôi thấy mấy ông du kích, bộ đội vũ trang
địa phương dẫn về những đoàn người bị trói hai tay lại với nhau
bằng những sợi dây điện, người này nối với người kia thành những
xâu dài đi về miệt Phú Thứ. Nghe nói đó là những tên phản động,
ngoan cố bắt được ở Phú Cam. Đôi khi có cả những phụ nữ trong
đoàn. Giêng, Hai ở Huế trời mưa phùn lất phất, nhìn những đoàn
người tả tơi, lặng lẽ mới tội nghiệp làm sao! Khoảng tháng Tư,
khi những đơn vị nhảy dù của miền Nam bắt đầu tấn công để mở
rộng vòng đai an toàn cho Huế thì cuộc lục soát đi tìm hài cốt
của những thân nhân mất tích ở thành phố bắt đầu. Quê tôi bị đào
xới lung tung, những đoạn giao thông hào được lấp vội vã trước
đó, nay đào lên thì những xâu người còn dính với nhau y nguyên
như khi họ bị dẫn đi. Phần đông những xác chết được ghi nhận là
vỡ sọ do bị bọng cuốc đập vào đầu, chứ không phải bị bắn. Giả
thuyết là các nạn nhân đứng thành hàng dài ven theo địa đạo và
cứ thế từng người một bị đập chết té xuống giao thông hào, sau
đó người ta lại dùng những chiếc cuốc đó để lấp đất cho tiện
việc. Cho đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn nghe những tiếng khóc
xé ruột của những người thân khi tìm thấy xác của cha, mẹ,
chồng, con của mình.
Oái oăm thay! Hôm nay vẫn còn có những người ăn mừng về cái ngày
gọi là Tổng tiến công Tết Mậu Thân!
Một người gốc Huế (phố
cổ Bao Vinh)
Trong bài "Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc Tường", ông Ngô Minh có lẽ vì
quá mến mộ ông Tường nên đã trình bày phân nửa sự thực để biện
bạch cho thần tượng của mình. Nhiều người đã có ý kiến.
Vào những năm 1983-1984, chương trình truyền hình PBS ở Mỹ có
chiếu bộ phim 13 tập Vietnam: A Television History phỏng theo
tác phẩm Vietnam: A History của Stanley Karnow, trong đó nhà trí
thức khuynh tả, phản chiến Ngô Vĩnh Long làm cố vấn. Khi đề cập
đến Tết Mậu Thân, có đoạn ông Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời câu
hỏi về vụ thảm sát thường dân ở Huế, rằng đó là những con rắn
độc (poisonous snakes) và phải chịu sự trừng phạt của nhân dân!
Không biết ông Ngô Minh có biết chi tiết đó không? Và ông Tường,
là một người lúc nào cũng nói về tình nghĩa, thương yêu, có còn
nhớ những ngôn từ đó không?
Ba An
(Paris)
Đọc bài "Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc Tường" của Ngô Minh, tôi cũng
nghĩ ngay tới bộ phim Vietnam: A Televísion History của S.
Karnow mà Một người gốc Huế (phố cổ Bảo Vinh) đã nói tới. Tôi
hoàn toàn đồng ý với độc giả này: hình ảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường
trong bộ phim này rất "ấn tượng" và ấn tượng ấy củng cố niềm tin
Hoàng Phủ Ngọc Tường là đao phủ ở Huế. Đầu tiên, khi xuất hiện
trên màn ảnh, anh được giới thiệu là "potitical commissary"
(chính uỷ). Rồi tới câu nói về "những con rắn độc" (tôi còn nhớ
đại ý: đánh rắn phải đánh giập đầu). Sau này, khi Hoàng Phủ Ngọc
Tường sang Pháp, tôi có hỏi anh, thì được biết: khi người ta
phỏng vấn, anh nói một số người trong phe cách mạng có ý kiến
như vậy, nhưng khi dựng phim, câu trả lời bị cắt xén, "đánh rắn
phải đánh giập đầu" trở thành tuyên bố của "chính uỷ" Hoàng Phủ
Ngọc Tường.
Trong não trạng của cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi nghĩ
Hoàng Phủ Ngọc Tường còn được thừa hưởng hình ảnh của một nhân
vật trong tiểu thuyết trường thiên Mùa biển động: nhân vật này
tên là Tường. Bạn bè anh ta có một nhạc sĩ mà người đọc ai cũng
nhận ra là Trịnh Công Sơn. Anh ta cũng "lên rừng" như Hoàng Phủ,
và (tôi không có thời giờ tìm đọc lại nhưng nhớ là) tên Tường
này cũng "mặt sắt đen sì" như "chính uỷ" với câu nói đầy rắn rết
trên kia. Tôi có dịp hỏi nhà văn Nguyễn Mộng Giác, anh nói đây
chỉ là tình cờ, anh không hề ám chỉ Hoàng Phủ Ngọc Tường!
Cách đây vài chục năm cuốn La rumeur d'Orléans đã được coi là
mẫu mực nghiên cứu xã hội học về sự phát sinh và lan truyền của
một tin đồn (các cô gái thành phố Orléans, Pháp theo nhau mất
tích trong một tiệm may của người Do Thái). Mong sao sẽ có nhà
xã hội học nào nghiên cứu như vậy về huyền thoại Hoàng Phủ Ngọc
Tường trong cái chết của đồng bào ở Huế năm 1968.
8.3.2008
Tran K. Hai
Xin có ý kiến về một chi tiết trong bài "Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc
Tường" của ông Ngô Minh.
Ông Minh viết: “Thế mà từ gần 20 năm nay, một số cây bút ở
hải ngoại không biết do thù oán gì, hay do ganh tỵ tiếng tăm với
Hoàng Phủ khi anh đã nổi tiếng ở trong nước, đã viết bài đổ tội
cho Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Văn Hảo,
Nguyễn Đắc Xuân với những lời lẽ vô cùng đao búa như gọi là “đồ
tể giết 2000 người Huế trong Tết Mậu Thân”, “thủ phạm
chính của cuộc tàn sát”,” “các hung thần can dự tới bữa
tiệc máu”.
Ông Minh không có mặt tại chiến trường Huế lúc đó, nhưng ông Lê
Văn Hảo, người đã có mặt trong bộ chỉ huy mặt trận Huế năm 1968
với tư cách chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ vì
Hòa bình Việt Nam đã xác nhận như sau trong dịp tờ Quê Mẹ phỏng
vấn ông năm 1999 ở Pháp:
“Dư luận gán cho tôi về cuộc thảm sát Mậu Thân ở Huế là không
đúng. Thứ nhất, lúc quân đội cộng sản đánh Huế, tôi không có mặt
trong thành phố. Trước Tết 5 ngày, tôi được dẫn lên núi, nói là
mời họp rồi giữ tôi ở lại luôn, không về thành phố lần nào. Cùng
với tôi có Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chỉ có Hoàng Phủ Ngọc Phan và
Nguyễn Đắc Xuân đã theo bộ đội về Huế và tôi được biết Phan và
Xuân đã từng ngồi xét xử nhiều người có quan hệ với chính quyền
Sài Gòn, trong những phiên xử của cái gọi là toà án nhân dân.”
Như vậy ông Phan và ông Xuân có can dự vào chuyện tàn sát năm
1968 tại Huế , ông Minh không thể phủ nhận việc này được. Vấn đề
là họ đã can dự như thế nào.
8.3.2008
Nguyễn Duy Ân
Hitler không trực tiếp châm mồi lửa lò thiêu để đốt dân Do Thái,
cho nên Hitler vô tội?
Hồ Chí Minh chỉ ngồi ở Hà Nội đọc bài thơ chúc Tết làm mật hiệu
thôi, chứ không trực tiếp vi phạm thoả hiệp ngưng bắn trong mấy
ngày Tết Mậu Thân hay trực tiếp bắn giết ai cả, vì vậy ông ta
không chịu trách nhiệm?
Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ đọc "lời hiệu triệu kêu gọi quần
chúng nổi dậy, phát đi khắp các nẻo đường, phố phường Huế trong
Tết Mậu Thân" chứ không có mặt ở Huế, chỉ "có tên chính
thức tham gia chiến dịch Mậu Thân Huế, có mặt ở chỉ huy sở tiền
phương của mặt trận Huế ở núi Kim Phụng, phía Tây Huế" chứ
không trực tiếp bắn giết hay chôn sống ai cả! Vì thế Hoàng Phủ
Ngọc Tường vô can?
(Sao mà Chế Lan Viên lại quá ân hận tới chết chỉ vì mấy câu thơ
hô hào xung phong, chiến đấu?)
Hoàng Phủ Ngọc Tường đi dạy học ở Huế chưa tiếng tăm gì, mà chỉ
"nổi tiếng" và bị lên án sau Mậu Thân, chẳng liên hệ gì chuyện
"ghen ghét, thù oán hay đố kỵ" vì văn tài của đương sự cả.
Hoàng Phủ Ngọc Tường "khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc
hội liền bị loan truyền là phản động", đúng là "Cái họa của
người nổi tiếng!" Nổi tiếng vì văn tài, nổi tiếng vì đòi "cởi
trói, đòi tự do sáng tác." Những thứ mà khi đương sự chưa vào
bưng thì không hề thấy ở miền Nam! (Có ai trói đâu mà đòi cởi?
Có ai cấm đâu mà đòi tự do sáng tác?)
"Có bao nhiêu ngàn người bị trả thù 'chết la liệt' ở đường rầy
ga Huế?" Mỗi phường mỗi quận chỉ có vài ba tên chỉ điểm mà hậu
quả đến vậy, nếu có mấy ngàn tên chỉ điểm (để bị trả thù) thì có
lẽ chẳng còn người dân Huế nào sau Mậu Thân!
Du Sinh
Ba An (Paris) viết: "Đầu tiên, khi xuất hiện trên màn ảnh, anh
được giới thiệu là 'potitical commissary’ (chính uỷ). Rồi tới
câu nói về 'những con rắn độc’ (tôi còn nhớ đại ý: đánh rắn phải
đánh giập đầu). Sau này, khi Hoàng Phủ Ngọc Tường sang Pháp, tôi
có hỏi anh, thì được biết: khi người ta phỏng vấn, anh nói một
số người trong phe cách mạng có ý kiến như vậy, nhưng khi dựng
phim, câu trả lời bị cắt xén, 'đánh rắn phải đánh giập đầu’ trở
thành tuyên bố của 'chính uỷ’ Hoàng Phủ Ngọc Tường."
Trong câu chuyện này tôi thấy hơi kỳ kỳ. Cuốn phim này đã được
chiếu trên đài PBS ở Mỹ vào mùa Thu năm 1982. Tối thiểu, trước
khi cuốn phim được phát hành, tôi nghĩ ít nhất nhóm thực hiện
phim đã đưa cho ông Hoàng Phủ Ngọc Tường xem và nếu ông Tường
duyệt lại và đồng ý thì họ mới đọc phần thuyết minh cho phim.
Ngược lại, giã sử họ không làm như thế và qua mặt ông Tường bằng
cách tùy tiện cắt xén, và đã lấy râu ông này cắm cằm bà kia như
Ba An đã viết ở trên, thì ông Tường sau khi xem xong đoạn phim
phỏng vấn, chắc đã có viết điều gì để cải chính? Nếu có, và để
rộng đường dư luận, nếu được, xin ông Tường công bố cho độc giả
tallawas chia sẻ những gì ông đã thật sự trả lời trong cuộc
phỏng vấn này.
bản để in
10.3.2008
Nguyễn Đăng Thường
Mậu Thân hoài niệm
Nhớ Huế năm nao thắm máu đường
Trải bao giông bão lụt đau thương
Lối nay xa lộ hồn trung cổ
Ngõ mới phi trường họa bốn phương
Ngự vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Hương còn cau mặt với tang thương
Sá chi hoàng phủ nơi âm phủ
Lẳng lặng mà nghe tiếng ễnh ương
13.3.2008
Nguyễn Duy Ân
Trước khi bỏ cuộc
Ngô Minh "dừng ý kiến" và "không quay lại chủ đề này nữa". Vì
vậy, đáng lẽ không có ý kiến gì thêm, nhưng vì những lý lẽ sau
cùng của Ngô Minh không thuyết phục, mặc dù với thiện ý tối đa
để bênh vực cho người mà mình yêu mến là điều đáng quý.
- "Chủ trương Mậu Thân là chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng
sản Việt Nam.“
Có ai bảo đó là chủ trương của Hoàng Phủ Ngọc Tường đâu!
- "Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình của Lê
Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, bà Nguyễn Đình Chi chỉ là hư
danh, một con bài để kêu gọi quần chúng.“
Thế thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam của Nguyễn Hữu Thọ
cũng "chỉ là con bài để kêu gọi quần chúng" (và lừa gạt dư luận
quốc tế), cho nên không can dự gì đến cuộc chiến?
- "Tường không được tin tưởng, nên sau 17 năm, đến năm 1989 tức
21 năm sau Mậu Thân mới được vào Đảng.“
Vậy là "con bài" Hoàng Phủ Ngọc Tường còn may mắn hơn "con bài“
Lê Văn Hảo hay "con bài" Trương Như Tảng (phải vượt biên, bỏ của
chạy lấy người!) Đối với Đảng Cộng sản, không nhất thiết người
có công là được trọng dụng, trọng thưởng.
- "Sao lại đổ tội cho một người tép riu. Nếu luận tội kiểu đó
thì bắt cứ binh nhất binh nhì nào trong đội quân tấn công Huế
hay cơ sở bí mật nào của cách mạng đề là đồ tể giết người hết.“
Nếu binh nhất binh nhì nào đập báng súng vào đầu nạn nhân và đẩy
xuống hố chôn là do lệnh, hơn nữa họ đã được giáo dục, được
tuyên truyền như thế, "lời hiệu triệu của cán bộ tuyên truyền
Hoàng Phủ Ngọc Tường phát đi khắp thành phố Huế", những chánh án
toà án nhân dân như Nguyễn Đắc Xuân sao lại xếp vào loại tép
riu? (Nguyễn Đắc Xuân từng viết bài bêu rếu bà Nhã Ca để chạy
tội!)
- "Thế là kẻ xâm lược, kẻ có tội cứ nhỡn nhơ ngoài vòng luân
lý.“
Lại đi qua lãnh vực khác! Có thể nào lấy việc "chống đế quốc Mỹ
xâm lược" để biện minh cho hành động tàn sát dân của mình?
- "Đau xót, hận thù và căm giận vì người thân gia đình bị
giết...“
Bản thân tôi (Nguyễn Duy Ân) không có ai trong gia tộc là nạn
nhân Tết Mậu Thân, nhưng không vì vậy mà thản nhiên trước cái
chết của những vị thầy cũ (trường Nguyễn Tri Phương, Quốc
Học...) hoặc những người là linh mục, giáo sư đại học y khoa
người Đức, những sinh viên, học sinh, những phụ nữ, trẻ em...
Sự thật
Gương vẫn trong
Nước vẫn xanh
Anh
thì vẫn là anh
Không phải là ai khác
Có người thấy anh
là kẻ hiền lành
vì đeo kính mát.
Trần Hùng Nghĩa
Những bi kịch từ “một
bi kịch”
Cho dù “nước có trong xanh”, hay đục ngầu, thì lẽ ra ai đã “đọc
văn anh”, tức nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, đều không thể không
biết ông là “một người cộng sản”. Rõ ràng như thế! Không phải
đợi đến năm 1987, khi ông chính thức vào đảng cộng sản, mà rải
rác khắp đó đây trong các bài viết của mình mấy chục năm qua,
ông đã cho biết vai trò, phương cách hoạt động, lý tưởng và mục
tiêu cộng sản của mình có từ giữa thập niên 1960, dù chưa chính
thức là một đảng viên. Không có mù mờ hay phải suy đoán gì cả!
Ngay trong quyển bút ký mới nhất (Miền cỏ thơm, Nhà xuất
bản Văn Nghệ, 2007) ông cũng đã, ở nhiều chỗ trong nhiều bài
viết, cho biết sự chỉ đạo, điều động của Thành uỷ Huế, khu uỷ
khu 5, đến với mình, từ những năm 1966. Ông cũng tiết lộ lúc
chưa “lên xanh”, còn hoạt động công khai tại thành phố Huế vào
năm 1966, có những lúc nguy hiểm, ông và em ông, Hoàng Phủ Ngọc
Phan, đã phải “lên đạn khẩu ru lô để sẵn bên gối” (trang 176).
Ông Ngô Minh bênh bạn nhưng đã sai lầm khi viết Hoàng Phủ Ngọc
Tường “không bao giờ cầm súng cả”. Tuy nhiên, đối với tôi, các
điều trên chỉ là chuyện phụ trong ý kiến này.
Tôi chỉ rất ngạc nhiên thấy rằng, là một nhà văn, lại là một
người chuyên viết bút ký, viết đủ mọi chuyện “thượng vàng hạ
cám”, lan man tản mạn nhiều vấn đề, được (nhà văn Hạnh Lê) ca
tụng là người “có một trí nhớ siêu hạng”, thì lý gì ông Hoàng
Phủ Ngọc Tường lại không nhớ hay tránh né không viết lại thật
chi tiết, kể lại biến cố Tết Mậu Thân tại Huế. Dù gì ông cũng là
người có liên quan rất nhiều đến biến cố này, nếu không muốn nói
là một trong số các nhân vật trung tâm, dù có hiện diện tai chỗ
hay không. Yêu cầu càng to lớn hơn nữa khi ông lại được ca ngợi
là một “nhà văn viết bút ký hay nhất của văn học ta hiện nay”
(theo nhà văn Nguyên Ngọc, trong quyển sách nói trên).
Ngược lại - càng đáng ngạc nhiên hơn nữa - ông lại lên án những
người kết tội ông: “Tôi đành xem họ như những kẻ vu khống bẩn
thỉu, thế thôi!”, thật nặng lời, bất công. Sao ông lại có thể
khẳng định những cáo buộc của họ đã không dựa vào những chứng cớ
khả tín, hay ít nhất là những suy diễn logic (có nghĩa không với
mục đích vu khống), từ những tin tức tại chỗ của người dân Huế,
từ thân nhân những nạn nhân đã chết oan khuất ngày trước? Thiết
nghĩ, cho đến khi ông chứng minh cho mọi người thấy bản thân
“tép riu” của mình (theo lời ông Ngô Minh) đã bị cưỡng ép vào
vai trò đầu não, cho thấy rằng “Lời Hiệu triệu” đọc trên đài
phát thanh Huế của ông là những lời vô can, vô hại (không thuộc
dạng kêu gọi nổi dậy “diệt tề sát ngụy”), thì nhiều người vẫn
còn xem ông (cùng với Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan), ít
hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp, có trách nhiệm về những cái
chết thảm này. Tôi không biết ông có bị cấm cản việc lên tiếng,
hay đã thiếu dũng khí của một kẻ sĩ, dám đối diện với hậu quả
của hành động của mình? Tuy nhiên, muốn được ghi nhớ như thế nào
trong lịch sử, một phần lớn tùy thuộc vào hành động và thái độ
của ông lúc này. Cái gương của thi sĩ Chế Lan Viên vẫn còn đáng
để học hỏi.
talawas
Trich tu TALAWAS:
15.3.2008
Trần Văn Tích
Trách nhiệm của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Năm 1882, khi Henri Rivière hạ thành Hà Nội lần thứ hai thì Tổng
đốc Hoàng Diệu thắt cổ tự tận. Phụ tá cho Hoàng Diệu lúc bấy giờ
là Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng. Quan Tuần vũ tuyệt thực, nhưng sẽ
ngưng nhịn ăn khi Khâm sai Ðại thần Trần Ðình Túc mang lệnh vua
Tự Ðức ra bảo chấm dứt tuyệt thực. Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng là cố
nội của hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hoàng Phủ Ngọc Phan và
cố ngoại của tôi. Theo liên hệ họ hàng thì tôi ở vai anh.
Nhưng tôi chỉ gặp Hoàng Phủ Ngọc Tường có một hai lần ở Sài Gòn,
còn Hoàng Phủ Ngọc Phan thì tôi chưa hề giáp mặt. Loạt bài viết
và nhất là loạt ý kiến ngắn trên talawas liên quan đến vụ thảm
sát do phía cộng sản chủ mưu vào dịp Tết Mậu Thân 1968 ở Huế hầu
như thường xuyên nhắc đến Hoàng Phủ Ngọc Tường. Qua bài của tác
giả Ngô Minh (talawas 04.03.08, "Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc Tường"),
tôi được biết thêm chi tiết mới là chính Hoàng Phủ Ngọc Tường đã
đọc lời hiệu triệu của “cách mạng“ vào dịp tấn công cố đô. Tôi
liên tưởng đến tiếng hát bài “Nối vòng tay lớn" trên đài phát
thanh Sài Gòn sáng hôm 30.04.75. Người nhạc sĩ quá cố chỉ đánh
đàn và hát, nhưng tiếng đàn lời ca đã trở thành một tác nhân gây
ác mộng cho rất nhiều người dân Sài Gòn, tôi tin chắc như thế.
Phần cá nhân tôi, đến nay đêm ngủ vẫn thỉnh thoảng còn bị tiếng
hát giọng ca đó trở về gây kinh hoàng khủng khiếp, lắm đêm vật
vã tháo mồ hôi lạnh. Như vậy, lời hiệu triệu của Hoàng Phủ Ngọc
Tường trong vụ thảm sát Mậu Thân bắt buộc phải trở thành triệu
chứng của chấn thương tâm thần Verfolgungswahn, Verfolgungsjagd
(chứng kinh sợ bị theo dõi, bị tróc nã) của rất nhiều cư dân Huế
sau Mậu Thân, ngay cả khi các đồng hương này đã thoát ách cộng
sản. Hoàng Phủ Ngọc Tường không thể phủ nhận vai trò tác nhân
gây bệnh cho hàng ngàn, hàng vạn đồng hương của mình. Tất nhiên
đây chỉ là một khía cạnh rất nhỏ bé trong vấn đề trách nhiệm to
lớn của người con Quảng Trị nhưng đã được thành phố Huế cưu
mang. Trên talawas, một số các cây bút khác đã đặt vấn đề cụ
thể, thích đáng rồi.
Tôi muốn nói thêm về trách nhiệm của Hoàng Phủ Ngọc Phan. Khi
thoát ly lên chiến khu, Hoàng Phủ Ngọc Phan đang học y khoa năm
thứ năm. Sau Mậu Thân, tôi ra Huế giảng dạy cho Trường Y khoa.
Mỗi khi có dịp ngồi nói chuyện cùng sinh viên, tôi nhiều lần
được sinh viên trình bày ý kiến là Hoàng Phủ Ngọc Phan phạm
tội giết thầy. Các vị thầy học nạn nhân được đề cập đến ở
đây là bác sĩ Nguyễn Văn Ðệ và ba vị giáo sư y khoa do Ðại học
Freiburg ở Ðức gửi sang phụ trách giảng dạy ở Huế. Anh Ðệ ra
trường trước tôi ba bốn khoá, bị bộ đội cộng sản bắt mang lên
chiến khu cùng với ông Nguyễn Văn Ðãi (gia đình tôi quen gọi là
ông Trợ Ðãi) người Quảng Trị, lúc bấy giờ là Ðại biểu Chính phủ
tại Trung phần Việt Nam. Trong hồi ký Ánh sáng và bóng tối dưới
bút hiệu Hoàng Liên, ông Ðãi đã kể lại những ngày tù tội sống
chung cùng bác sĩ Nguyễn Văn Ðệ. Bác sĩ Ðệ đã vĩnh viễn từ giã
Huế sau Mậu Thân. Ba vị giáo sư người Ðức bị “bộ đội giải phóng“
thanh toán. Ðiều này cũng đã trở thành sự thực lịch sử. Tội giết
thày càng rõ rệt hơn vì như ông Lê Văn Hảo cho biết, Hoàng Phủ
Ngọc Phan có mặt tại trận tiền những ngày đầu năm Mậu Thân 1968.
Tất nhiên nói như thế không hề có nghĩa là chính bản thân Hoàng
Phủ Ngọc Phan đã cầm AK 47 xử tử các nhân viên giảng huấn y khoa
Huế đồng hương và ngoại quốc.
Một khía cạnh trách nhiệm khác của hai anh em Tường - Phan là sự
tàn phá các công sở của cố đô, cụ thể là sự phá hoại Trường Ðại
học Y khoa Huế. Sau Mậu Thân, trường y Huế tưởng chừng không hồi
sức được. Sinh viên được gửi vào Sài Gòn, và phải đi thực tập ở
các quân y viện Sài Gòn. Tất nhiên trong những điều kiện giảng
huấn như thế, việc trang bị kiến thức chuyên môn cho người bác
sĩ tương lai phải bị ảnh hưởng. Và cũng vì tình trạng bi đát của
Y khoa Huế sau Mậu Thân (Ðại học Freiburg đình chỉ việc gửi giáo
sư qua giúp Huế, giáo sư cơ hữu bị bắt mang lên chiến khu) nên
cá nhân tôi mặc dầu đang hết sức bận rộn với những công việc
công tư ở Sài Gòn cũng đành phải nhận lời ra Huế tiếp sức với
các đồng nghiệp địa phương, tuy rằng gia đình cực lực phản đối.
Tôi nghĩ tôi có bổn phận đối với Huế.
Nhiều người trên talawas đã phân tích những hạn chế của tác giả
Ngô Minh khi cố gắng trình bày về trách nhiệm của Hoàng Phủ Ngọc
Tường đối với cố đô Huế. Phần tôi chỉ thấy buồn khi được biết là
Tường gia nhập Đảng Cộng sản vào thời điểm một số người khác trả
lại thẻ đảng.
Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hoàng Phủ Ngọc Phan đã dâng hiến tuổi
thanh xuân cho lý tưởng để rồi trong tư cách là nhà văn, hai anh
em đã được lãnh tụ chính trị công khai tuyên bố cởi trói. Tôi
không rõ trong lịch sử nhân loại, có kẻ cầm quyền nào dám sử
dụng ngôn ngữ ngạo mạn và khinh bạc như vậy đối với giới cầm bút
hay không.
Nhiều khi tôi đã liên tưởng đến Simone de Beauvoir trong các hồi
ký của bà khi nghĩ đến Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chấm dứt loạt hồi
ký tự sự Mémoires d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge và
La Force des choses, người bạn thân và bạn đời của Sartre viết
ba chữ: J’ai été flouée (Tôi đã bị phỉnh).
Cố ngoại (của tôi) và cố nội (của Tường) có lẽ không thể ngờ
được là mình có hai đứa chắt theo hai con đường đời đối nghịch.
Trong khi Tường chống Mỹ cứu Huế thì tôi theo Mỹ giữ Huế. Trong
khi Tường được Giải thưởng Nhà nước thì tôi nhận huy chương Army
Commendation Medal của Washington. Tôi đã để mất Huế của tôi.
Nhưng còn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hoàng Phủ Ngọc Phan? Tôi được
gia đình cho biết Hoàng Phủ Ngọc Tường không được khoẻ sau khi
bị tổn thương xuất huyết sọ não và hiện sống ở Ðà Nẵng; còn
Hoàng Phủ Ngọc Phan thì đang sống ở Sài Gòn, có một nhà in nhỏ ở
đâu miệt Thủ Ðức. Tôi biết tội của tôi đã để mất Huế. Nhưng tôi
cũng biết là Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ có thể nói với Huế như
nhân vật nữ chính trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: Xét mình công
ít tội nhiều.
Westpreußenstr., 14.03.08
Anonymous writes:
Tôi không nghĩ ông Tường cố tâm trong cuộc thảm sát đó, nhưng
cái sai của ông là chọn con đường sai, đọc lời hiệu triệu cho
việc phá tạm ước hưu chiến, cuộc giết chóc bậy bạ mà Cộng Sản
làm, biến cái tết Mậu Thân thành cái tết tan hoang của Miền Nam.
Tôi quý ông Tường, nhưng tôi sẽ rất buồn nếu ông không cảm thấy
mình có lỗi trong từng cái chết bi thảm của những người dân bị
các tay làm cách mạng cùng nòi giống siết cò, đập đầu hay chôn
sống. Các nhân chứng còn đấy, tôi đã thấy nước mắt, nghe tiếng
khóc vang đến bây chừ. Ông Minh là một Cộng Sản, việc ông phủ
nhận sự kiện thảm sát là tập quán của các ông, nhưng nó đã diễn
ra, chắc chắn thế, và nó còn ám ảnh các ông lâu, yên tâm đi! Mà
cũng kỳ, tôi nghe giọng ông nói về người Huế chết năm đó ráo
hoảnh, ông là nhà thơ mà, cũng người xứ ông cả mà, bởi họ không
là Cộng Sản sao? Hay ông là dân Quảng Bình nên thế?
Tôi mặc mẹ cái thứ chủ nghĩa mà các ông theo, mặc mẹ cái cuộc
nội chiến khốn nạn (chó nhà trên cắn chó nhà dưới) mà các ông
bảo là chống xâm lăng làm khổ lây đến tận thế hệ tụi tôi, nhưng
ít ra tôi không ráo hoảnh khi xem sự kiện Mỹ Lai, Mậu Thân, mỗi
người dân chết mà không biết cái thứ chủ nghĩa nào khiến mình
chết là một bóng ma ám ảnh đất nước này 9 vạn năm nữa. Tôi thấy
các ông mừng 40 năm Mậu Thân mà muốn lộn mửa, giá mà các ông khi
chiến thắng rồi làm ơn xóa giùm cái lịch sử ăn mừng trên xương
máu đồng bào thì có lẽ cũng chẳng ai truy nguyên tội ác Cộng Sản
hay Quốc Gia làm gì, bệnh của các ông là tự sướng trong khi một
đất nước lại yếu sinh lý từ rất lâu ròi, các ẩn ức còn đó, bao
giờ thanh tóan dc?