đăng ngày: 06.8.2009

ß Trờ về

 

Thursday, August 06, 2009

Nghĩ vắn trong ngày | đọc “Như Thị Ngã Văn” của Trí Tánh Đổ hữu Tài

 

Vài điều đáng tiếc trước khi viết :

Điều đáng tiếc thứ nhất, là sư Thích Ngu Tánh sau hai ngày đêm thiền định không chịu đứng ra viết bài điểm sách “Như Thị Ngã Văn” của Trí Tánh Đổ hữu Tài nữa. Sư nói : Sau 8 giờ ngủ, nửa giờ ăn ỉa, phần giờ còn lại, ta thiền ngồi rồi lại thiền nằm, có lúc thiền đứng…ta mới ngộ ra rằng, Bồ-Tát-Hồ-Chí-Minh chết chưa siêu thoát, chưa hề được gặp mặt bác Lênin, bác Mác, bác Mao…nhục thân đã thồi rửa hoàn toàn, mà còn bị đám hậu thế ăn phải cái “bã vinh hoa” cố tình để vất vưởng ở cái hầm Ba Đình… nơi địa linh rồng bay, rùa nổi… đau nhục thay, vì cớ gì mà ta phải bỏ công ngồi viết cợt viết đùa với đám “trí tánh, đại ngôn, tâm mỏng” đó. Chú là đứa cả gan dám vác tấm “thân dài vai rộng” ngao du qua tận Úc để gặp cái “thằng đó” mắt hí-môi thâm-da đất sét – tâm địa tà kiến, lòng thù vạn đợi; lại dám đi về nước giao du với lũ súc sinh công an đỏ, công an đen, phù thủy cái… bị bọn nó trát cho toe tuya giờ về lại xứ cờ Hoa để è lưng trả nợ. Đất nước Việt Nam đương đại là thời của Quỷ. Chúng đang đi đêm với nhau để quyết tâm trả thù đế-quốc-Mỹ. Chú là đứa không ham danh vọng tiền tài của quỷ, mà lại dám dùng ba tấc lưỡi Tô Tần muốn tụi quỷ giao lại cảng Cam Ranh cho xứ Cờ Hoa, chú chưa chết mất xác là may, hơi đâu thắc mắc với phường “phụ đạo” sống lây lất với tiền trợ cấp của đế quốc ở ngoài này?  Ta phủi tay, giao việc này cho đứa chưa biết “thoát vòng tục lụy” như chú."

Đó là điều không vui thứ nhất, từ miệng lưỡi của đại sư Thích Ngu Tánh. 

--Những ngày tôi còn ở Santa Ana, gặp cậu Thân Trọng Mẫn -không biết có cao ý gì mà bỗng dưng mang cái quyển “Như Thị Ngã Văn” của bác Đổ hữu Tài cho mượn đem đến chỗ tôi ở, nói là đọc đi… (cho mở óc?). Tôi cũng có đọc thiệt, chừng 30 phút thì nắm hết được tài trí của bác Tài, thế rồi, hốt nhiên chừng vài hôm sau cậu Trọng Mẫn lại tất tả đến thu hồi lại sách. Bây giờ lỡ giới thiệu tùm lum trên web rồi, mà Thầy Ngu Tánh thì không chịu viết, tôi đành phải gánh chuyện đa đoan này vậy.

Nhưng, khi viết thì không có sách của bác Tài bên cạnh, đành phải mượn tài liệu trên web mà “điểm”, biết sai đúng chỗ nào giữa nội dung trong sách xuất bản ở nhà nước Lao Động và các bài phổ biến trên web? thành thử miễn cưỡng mà viết vài hàng sau vậy thôi, xin độc giả lượng tình mà xét. 

-- Theo thông tin của “nhóm ACE Thiện Văn ngày 14/3/2009, tại Lễ hội Quán Thế Âm, chính thức phát hành cuốn sách Như Thị Ngã Văn của tác giả Trí Tánh Đỗ Hữu Tài. Đại đức Thích Huệ Vinh dành cho ACE vị trí đẹp cạnh phòng Thư họa. Nhóm thay mặt tác giả kính tặng chùa 240 bản sách. Thầy cho biết sẽ có cách "ủng hộ lại" cho nhóm làm học bổng ACE Thiện Văn. Cũng sáng nay, thông qua hệ thống phân phối Dũng Cảo Thơm, sẽ có 240 bản sách kèm poster được chuyển vào chùa Đại Tùng Tâm. Mong quý thân hữu ủng hộ! Giá ủng hộ từ 30.000đ…”

Tiếc quá, nhớ ra vào thời gian trên, tôi còn ở trong nước đang “chết lên chết xuống” vì cô em luật sư Lê thị Hồng Nguyên (có người nói với tôi cô là 'con nuôi' của một mụ phù thủy) cứ đòi tôi giao nhà cho cô làm chủ để được “yêu” – dù rằng, tôi nghe cô đích thị là con của một đại gia Việt công nào đó, nhưng thất đức và vô học! (cô ta là “luật tử”, thuộc văn phòng Luật của Bang chủ Võ văn Quới – associated với Trần tiễn Huyến – Phan mạnh Lương – Hồng Quang v.v.. và chắc cũng không lạ với bác Tài. Riêng cư-sĩ-phụ-đạo Minh Mẫn thường xưng hô với Bang chủ là “Thầy Quới”.)  [Làm sao mà tôi có thể “yêu” ba trợn như thế được. Dù cho “yêu” em là không những tôi làm chủ cái xác thân “mất dạy” của em, và gom luôn cả gia tài gian lận, hay được làm “tể tướng” của bọn đầu trâu mặt ngựa. Không biết “mụ phù thủy” nào đã bày vẻ, huấn luyện cho em những lời mất dạy và “mất nước” đến như thế?. Em ngây thơ, nên đâu có biết rằng làm vợ kiểu như em là có ngày giết chồng, giết cha, giết mẹ?.] 

Giá như tôi được “công ti” ACE của mấy ngài con Phật này báo tin phát hành sách, thì tôi đã không để “con mẹ” cán bộ thủ trưởng thuế Trần thị Thu An móc túi tôi 3 ngàn đô la Mỹ vào Kho bạc quận Tân Bình (hay vào túi cả bọn?) ; và tôi cũng không tiếc chi rút túi mua đứt luôn 240 cuốn sách của bác Tài (240x30.000 đ = 4.200.000 đ tiền Hồ (chưa tới 2 ngàn đôla Mỹ, theo hồi xuất lúc đó)) tặng không cho mấy chùa quốc-doanh-Hộ-quốc, cóc cần phải “ra mắt, ra mũi” làm gì cho nó lòi ra cái nghèo, cái mạt của Phật giáo “nhà mình”!. 

--Nghe được từ Mai thanh Truyết rỉ rã: Tài là quý tử của nguyên Giám đốc Nha An Ninh Quân đội thời Diệm-Nhu, nguyên Thiếu tướng, Phó Thủ tướng Đặc trách Văn hóa – Xã hội, thành thử chuyện đi du học Pháp ngày trước là “chuyện nhỏ”, nhưng không may Tài học không xong bằng kỷ-sư Pháp… Ông Truyết còn nhấn mạnh, “…anh không tin tôi sao anh H.? Ở trong cái gia đình đó mấy chục năm trời cái gì mà tôi không biết!”

Đó là điểm đáng tiếc cuối cùng, khi tôi phải đặt bút viết về “Trí Tánh Đổ hữu Tài”, một nhà “luận lý học về ngôn ngữ” (tôi tự thăng hoa cho Tài một đôi khi!).

Thế nên, đặt bút miễn cưỡng viết về “Như Thị Ngã Văn” lần này làm cõi lòng tôi tan nát. Ôi, một dòng họ “truyền tử lưu tôn” như dòng họ Đổ!. 

* * *  

3 cái “tài” nổi bật của Trí Tánh: 

Tôi cố gắng tìm những cái “tài” của Trí Tài trong “Như Thị Ngã Văn”: 

+ Tài thứ nhất: tài “nịnh”

Vì Trí Tánh (xin viết tắt: TT) là một nhà “luận lý học” (như tôi nghĩ), nên dù khi lý giải với những chuyện thường thức đi nữa, TT cần một thí dụ với “con số” –chẳng hạn như con số Phật tử Việt Nam. TT không kiếm đâu cho ra con số thống kê nhiêu khê này –kể luôn cả 2 trang web “ưu ái” của Mặt trận Tổ quốc và Tổng cục Thống kê VN…cũng không có thông tin này; nhưng “may quá”, TT tìm thấy:

“…Trang Web của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, may quá, chính thức cho con số như sau về Phật giáo: Trong số 20 triệu người “có đạo” tại Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông nhất, vào khoảng 10 triệu người, tức là gần 12% tổng dân số, với hơn 20.000 ngôi chùa (thứ nhì là Công giáo La mã với 6 triệu giáo dân và 6.000 nhà thờ.   

Cho cập nhật hơn, và nhất là khả tín hơn, người viết truy cập vào hai trang nhà ... chính thống: Một là của bộ Bách khoa Từ điển điện tử mở Wikipedia. Từ điển nầy cho số liệu của năm 2005: Số Phật tử là 41.767.778, chiếm 50% của tổng dân số 83.535.576  [2]. Và một là dữ liệu năm 2006 của Cục Trung ương Tình báo CIA Mỹ: Số Phật tử chỉ 9.3% của tổng dân số 84.402.966 , nghĩa là 7.849.476 người con Phật.

Hai nguồn tài liệu “chính thống” nước ngoài nầy cho ta hai kết quả một trời một vực: 9.3% và 50% tổng dân số, sai biệt đến ... 33.918.302 Phật tử !!! Nằm trong hai giới hạn cực tiểu và cực đại nầy là con số chính thức của nhà nước, 12%...” 

Trong đoạn văn trên, ta bắt gặp thứ từ ngữ quen thuộc của nhà toán học, như: ‘giới hạn, cực tiểu, cực đại…’; nên nó lại lòi ra một ‘hàm số’ “nịnh”. TT tài trí ở chỗ, người đọc không biết TT nịnh ai nữa. Nhưng, chẳng lẽ TT “nịnh” bộ Tự điển bách khoa Wikipedia là “con số chính thức của nhà nước”!?

Và, vì lỡ nịnh, nên TT đành phải kết luận một cách ỡm ờ, khó nuốt:

“…Tại nước ta, chỉ có hai số lượng tương đối chính xác, đó là số tăng ni và chùa chiền toàn quốc. Còn số Phật tử thì chắc đâu đó giữa ... 9.3% và 70% tổng dân số !”

+ Tài thứ hai: biết nịnh một cách chung chung, nhưng sâu sắc

Đặc điểm của những “Phật tử thừa nhận Hồ chí Minh làm Bồ Tát”, họ có một lối nịnh chung chung “tương đồng” và “quá đát” (over-dated). Thí dụ:

“…Cho nên ngày Tam hợp Vesak Liên Hiệp quốc là lẽ đương nhiên, là điều tất yếu.  Thế rồi từ đó, New York. Thế rồi sau đó, Bangkok. Và năm 2008 này, là Hà Nội, thủ đô Hòa Bình của nhân dân Việt Nam trọng nhân nghĩa, đất thiêng rồng bay của một nền văn hóa thấm đậm hương vị Phật Việt. Nhân dân đó, văn hóa đó, trong hơn 30 năm qua, đã nhọc nhằn đứng dậy từ tro tàn của bạo lực chiến tranh chống xâm lăng và từ đổ nát của ứng xử duy ý chí, để hướng vào trong thì khôi phục lại mình, bung ra ngoài thì hội nhập vào cộng đồng nhân loại. Quá trình khôi phục và hội nhập trong ngoài đó quấn quyện vào nhau trên cơ sở của nền văn hóa dân tộc, vừa bất biến dựa vững vào truyền thống vừa tùy duyên hóa thân thành hiện đại.”

Tôi thấy không cần phân tích đoạn văn trên làm gì cho mất thì giờ.  Chỉ xin nêu ra một đặc điểm tương đồng của những người Phật-tử-cháu-bác-Hồ: Khi muốn lấp liếm lịch sử về sự ngu xuẩn, điên rồ của việc Hà Nội phát động một cuộc chiến tranh tàn bạo, vô lương với miền Nam của Hồ chí Minh và Lê Duẫn, họ dùng cụm chữ “duy ý chí”. Bởi vì những đầu óc nô lệ man trá của bọn Tàu, nhờ “duy ý chí” mà thống nhất đất nước (cho nên là chuyện dễ tha thứ, chuyện đã rồi!).

Tuy nhiên, nếu nịnh kiểu này:

“Hà Nội, thủ đô Hòa Bình của nhân dân Việt Nam trọng nhân nghĩa, đất thiêng rồng bay của một nền văn hóa thấm đậm hương vị Phật Việt”  thì chỉ có dòng họ của những kẻ suốt đời quen nghề an ninh-tráo trở-hại người mới làm được, trái ngược với “Mười điều tâm niệm của một Phật tử”. Bởi, một người Phật tử dù “như thị” kiểu gì đi nữa, cũng phải biết chánh niệm, chánh kiến, chành tư duy trước khi “ngã văn” chứ.

+ Tài thứ ba: tài báo cáo chính trị cho cấp trên, che dấu dưới một bản văn thuần nghiên cứu:

TT làm cho người đọc thấy chế độ và bọn công an cộng sản VN hiện nay rất chi là cởi mỡ, nên dù ở trong nước mà TT truy cập được nhiều websites, nhiều bài viết : “Tôi đọc được bài của Thầy Trí Quảng cũng như của Thầy Quảng Độ, truy cập được “queme” và “vietcatholic” cũng như “phattuvietnam” và “giaodiemonline”, và dù không quan tâm lắm nhưng không biết sao mà vẫn nhận được cả những thông tin và bình luận “xúi nguyên dục bị” cho Phật giáo “đánh nhau” từ các nguồn truyền thông Công giáo lẫn Tin Lành và các tổ chức chính trị “chống Cọng” ở hải ngoại…”

Thấy chưa, “phản động” như ‘queme, vietcatholic, Quảng Độ..’ mà trong nước còn đọc được, thì nói làm chi đến webs phe ta như: phattuvietnam, hay ‘giaodiemonline’ của anh em Đổ hữu Tài?

Và đặc biệt, trong sách của TT thì tố cáo Võ văn Ái là loại Phật giáo phản động, ‘nội trùng’ –nhưng trên trang web xuất hiện mới đây thì lược bỏ đi (?). Chỉ còn nói bóng gió thôi. Hãy đọc đoạn văn sau thì rõ:

“..Ngay trước ngày lên đường, tôi còn nhận được Thông điệp Phật đản 2552 của Thầy Huyền Quang, trong đó có hai câu mà theo tôi, mô Phật, rất … phi Pháp: Thứ nhất,  “Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức, đói nghèo”. Xin khấu đầu thưa với Thầy là hình như nơi nào Chánh pháp cũng có khả năng nở hoa được, nơi nào chúng sinh cũng có khả năng an lạc được. Nô lệ hay giải phóng, đói nghèo hay giàu no không phải là điều kiện tiên quyết và duy nhất để cho chánh pháp nở hay không nở hoa. Hơn nữa, hình như ngược lại, càng trong bùn “áp bức, nô lệ, nghèo đói” thì hoa sen Phật giáo càng ngạt ngào thêm. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà, hoa sen chẳng nở rộ trong biển lữa sao. Vậy thì xin thầy đừng đặt điều kiện “chính trị” cho chánh pháp và cho chúng sinh

Là một Phật tử mà tôi dám nặng lời với Thầy như vậy vì tôi đoán 66.67% không phải Thầy viết thông điệp đó, nên tôi sẽ  không phạm một trong ngũ nghịch.   Chắc con nội trùng nào đó ngồi bên Tây nóng ruột chuyện Vesak Liên Hiệp quốc ở Hà Nội nên viết sảng một cách phi pháp và phi logic như vậy rồi mạo danh ký đại tên Thầy thôi ! Thầy Huyền Quang mà ngày xưa ba tôi quen biết và kính trọng đâu có … ẹ như vậy, đâu có vừa ấu trĩ văn hóa vừa phỉ báng chánh pháp như thế.”

Mà lạ thật, TT tự nhận mình: “Và vì là một Phật tử nên tôi ráng tự mình thắp đuốc lên mà … đọc, nghĩa là truy tìm cho bằng được cái tâm địa của chính người viết đàng sau những giòng chữ múa may trên giấy trắng mực đen..”  thế mà khi liệt kê, báo cáo "Phật giáo phản động" lên với Đảng, TT lại viết tắt tên người bị đấu tố, thí dụ như Thích Không Tánh, Ngô Trọng Anh (lại viết tắt: Kh.T., Ngô Tr. A. -ngượng ngùng với người sống chăng?) như dưới đây :

“…Trong cơn hỗn mang chữ nghĩa đó, thôi thì đành đọc bằng kiến thức và thực chứng của chính mình vậy. Và vì là một Phật tử nên tôi ráng tự mình thắp đuốc lên mà … đọc, nghĩa là truy tìm cho bằng được cái tâm địa của chính người viết đàng sau những giòng chữ múa may trên giấy trắng mực đen, để thông qua đó, biết được giá trị của chúng. Tôi dùng một tiêu chuẩn: Mảnh tâm địa đó đang được vun xới hoa thơm hay đang gieo trồng cỏ độc cho Dân tộc và Phật giáo Việt Nam ? Thử đọc một Trưởng tử Như Lai là Thầy Kh. T. trong nước, hay một Cư sĩ hộ pháp là bác Ngô Tr. A. ngoài nước, đọc những câu chữ chất ngất hận thù và vi phạm nặng nề giới thứ tư trong ngũ giới của hai vị nầy, nhiều lần, rất nhiều lần, tôi rùng mình choáng váng phải rời khỏi bàn viết, tự hỏi sao đạo Phật cao cả tuyệt vời của tôi lại có thể sản sinh ra những “phó sản” phù thủy phi Pháp độc hại như thế ? Như vậy, sau bao năm vào chùa như Thầy Kh. T. hay đọc thiên kinh vạn quyển như bác cư sĩ Ngô Tr. A., liệu tôi có nguy cơ trở thành kẻ nô lệ hung hăng của Tham Sân Si giống như hai vị nầy không ?...” 

* * *

 Tôi cho rằng nêu lên ba (3) cái tài trên của nhà Trí Tánh Đổ hữu Tài chừng đó cũng đủ rồi, viết nhiều viết dài viết dai chỉ làm độc giả nhàm. Nhưng, tiện đây tôi cũng muốn dùng cái “tâm địa” của tôi nói thêm vài điều cho minh bạch với dư luận đầy phiền não của cộng đồng trong vài chục năm qua:

Thứ nhất, trước khi về VN, tôi sợ ông Hoàng văn Giàu bên Úc thù vặt, thù dai, vì trong quãng thời gian làm website giaodem.com, tôi từng chống lại ông ấy, nên phải tốn kém tiền bạc để đến Úc “đảnh lễ” hai vợ chồng ông. Tôi nói tôi muốn đem mẹ tôi về để được sống trên quê hương một thời gian trước khi mẹ tôi chết, và tôi chỉ muốn được sống yên, làm một công dân thầm lặng. Ông ấy nói: Chú muốn về chú phải xóa hết các trang web trong tháng 7 (năm 2006). Thế rồi tôi đề cập và hỏi đến cuốn “Hồi ký VN Máu Lửa Quê Hương Tôi” của Đổ Mậu, thì ông ấy trả lời: “Nếu tui không dùng Đổ Mậu thì dùng ai, ai đây?”. Như vậy, ông HVG xác nhận ông là kẻ đầu tiêu, mà Đổ Mậu chỉ là “bị dùng”, “kẻ thừa hưởng”, nhưng bởi dòng họ ĐM say men chiến thắng quá đáng lại bị kẻ khác “lèo lái”, nên bây giờ Phật Giáo mới bị Cộng sản khuynh đảo bi đát như vậy đó, chứ không vì “nội trùng, nội gián” gì cả. Quý vị (ACE và...) đã tự nguyện đồng hành và bám sau đít cộng sản và Mặt trận Tổ quốc của cộng sản, giờ có muốn chữa cháy cũng muộn rồi. Giả như trong lúc này, quý vị có ‘giã vờ’ bênh vực cho đoàn Tăng Ni chùa Bát Nhã bị đàn áp cũng ngượng lắm, phải không?  (Trong tháng 5 vừa qua, Mai thanh Truyết đến thăm tôi ở khu Mobilehome ở Santa Ana, tôi cũng kể lại tương tự. Thật lòng, tôi sợ tên Hoàng văn Giàu và đàn em hắn trả thù tôi sau lưng, khi tôi về VN. Ông Mai thanh Truyết làm chứng nhé!)

Thứ hai, thời gian tôi ở VN, có ông Đại tá công an Vũ Thắng (tên thật hay tên ‘cúng cơm’ của các cháu bác Hồ, tôi không biết. Chính Minh Mẫn là kẻ gài tôi ở vào thế phải quen ông này) phụ trách tôn giáo từ Hà Nội vào Sài Gòn “thăm” tôi. Tôi mời Thắng uống cà phê ở khu Thương xá Sun Wah –trung tâm Sài Gòn, Thắng hỏi tôi: “Anh nghĩ sao về Đổ hữu Tài” (-hỏi tôi về Trí Tánh? Bullshit, y làm việc, thân cận, sâu sát với các anh nhiều, tôi nghĩ thầm trong đầu nghĩ thế. Dù sao, hắn nghĩ tôi là nhân vật 'quan trọng' mới hỏi tôi chứ!), cũng phải miễn cưỡng trả lời: “Tài là một tay Cộng sản hơn cả Cộng sản nữa!”  Kệ cha tụi mầy, để cho tụi mầy nghĩ nát óc về câu nói đó, tôi nghĩ thầm. Dù sao, Thắng có "khen" Tài nhiều lắm đó, tôi không muốn kể ra sợ độc giã phiền lòng. Thấy không, đồng chí-đồng hành Minh Mẫn, vì muốn lập công, nên y đã làm cho tôi phải khổ nạn vì mấy chuyện tầm phào này..

Thứ ba, nhắc lại một chuyện khác: Trước khi chết, ông Vương văn Đông có gởi cho tôi nguyên cuốn Hồi ký về vụ lật đổ chế độ Ngô đình Diệm vào ngày 11/11/1960, ông có kể lại chuyện một sĩ quan dù trong nhóm muốn đem Đổ Mậu bắn bỏ ngay để làm gương, xin trích lại đoạn văn đó như sau :

“..Một vài giai thoại trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 1960 mà ít người biết tới. Đầu tiên là trường hợp của Đổ Mậu, giám đốc Nha an ninh quân đội. Ông bị đơn vị của đại úy Thừa bắt vào sáng ngày 11 tại Tổng nha cảnh sát công an. Đại úy Thừa sau khi bắt được ông Mậu đã điện thoại về Bộ chỉ huy xin phép mang ông Mậu ra bắn bỏ để làm gương. Thiếu tá Lợi được tin vội cản lại và yêu cầu Thừa giữ đương sự cho tới khi xong việc sẽ đem ra xử cùng với tất cả chân tay của chế độ của một tòa án cách mạng. Ông Đổ Mậu tự coi có chân mạng “sinh vi tướng, tử vi thần” đã thoát chết nhờ ơn cứu tử của ông Lợi. Nếu không thì nền văn hóa của Cộng hòa Đệ nhị đã côi cút, thiếu sự hướng dẫn của ông phó thủ tướng đặc trách văn hóa xã hội và người Việt đã không có cơ hội đọc cuốn Hồi ký Chính trị của một bầy tôi trung thành viết về lý do tại sao ông tận tụy phụng sự và sau đó lại lật lại ông Diệm…”  (Trích đoạn trong Hồi ký Vương văn Đông gởi cho Nguyễn văn Hóa.)

  Tôi trích lại đoạn hồi ký Vương văn Đông với mục đích nhắc nhỡ ông Trí Tánh một điều, quả thật ông là kẻ có “tài’ khi biết nhắc lại câu:  “Dân tộc Tàu từ ấy đã bớt cho người mình là một thứ mọi rợ man di; đó cũng là nhờ ở mấy vị cao tăng”  của Thầy Mật Thể, nhưng cũng hãy nhớ lấy câu ca dao đơn sơ của người Việt: Chữ Tài liền với chữ Tai một vần đó nghe!

nguyễn văn hóa

8/6/2009 10:13:51 PM 

 

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: hoa95121@yahoo.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA