đăng ngày: 21.7.2009
|
|
|
Tuesday, July 21, 2009 | edited ngày 07/31/2009
nghĩ vắn trong ngày | về hai chữ ‘sám hối’ nguyễn văn hóa
Tôi nhớ trong cuốn Hồi ký Chính trị “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” của (cố) tác giả Đổ Mậu xuất bản ở Mỹ cách đây trên 20 năm, phần kết luận, ông có viết một dòng đại ý: (trong giòng sinh mệnh lịch sử của dân tộc, trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn được ủy nhiệm giữa hai thế lực Công Giáo Quốc tế và Cộng Sản Quốc tế) ? “… ai là người không có tội”! (Tôi không có cuốn Hồi ký ấy bên cạnh trong lúc này, nên không còn nhớ chính xác nguyên cả dòng văn, nhưng ý chính của tác giả với cụm chữ “ai là người không có tội” thì không sai. Viết, “ai là người không có tội” , mặc nhiên ông ĐM đã xác nhận mình cũng là “kẻ có tội”, “tội” cách này hay cách khác –là kẻ có nhúng tay, can dự nhiều ít, gián tiếp hay trực tiếp đưa tới hậu quả ngay hôm nay từ dòng lịch sử bi thương đó. Nghĩ được như vậy, đúng là người mang tinh thần của kẻ sĩ –là kẻ can đảm nhận lỗi lầm của mình. Hay nói theo tinh thần nhà Phật, kẻ -cuối cùng nhìn nhận tội lỗi của mình là kẻ biết sám hối. Triết lý của sự “sám hối” ấy rộng lớn, bởi, đó không phải là sự sám hối vì hành động tội lỗi cá nhân, riêng lẻ do mình phạm nên. Nó mang tầm vóc tập thể, của cả một dân tộc. Tiếc thay, ông nghĩ và viết ra được như vậy, nhưng không hành xử đúng tinh thần của sự “sám hối” ấy trong cuộc sống thực tế. Cho nên, ông Đổ Mậu mới phản ứng, trả lời, tranh luận hơn thua với những bài báo, những cuốn sách phản biện về cá nhân cũng như nội dung cuốn Hồi ký của ông. Đơn cử thí dụ: khi cuốn Hồi ký “Bên Giòng Lịch Sử” của cố Linh mục Cao Văn Luận được tái bản ở Mỹ, trong đó có kể lý do ông Đổ Mậu theo phe đảo chánh để lật đổ chế độ Tông thống Diệm là do sự bất mãn ông bị tau khi ông bị từ chối cho lên cấp Tướng. Đó là thí dụ điển hình thôi, còn nhiều trường hợp khác nữa, tác giả Đổ Mậu khi còn sống đã phản ứng, biện bạch cho lập trường 'cách mạng', ‘bản chất dân tộc’ của mình. Tác giả Đổ Mậu đã vi phạm tinh thần “sám hối” của nhà Phật (hoặc là bị kẻ khác thúc đẩy ông mang tâm lý 'phản-sám-hối') . Nói cách khác, giữa chữ nghĩa, lời nói “sám hối” và tinh thần “sám hối” chân thật, không đi đôi với nhau. Người ta có thể đơn giản nghĩ rằng, lẽ ra ông Đổ Mậu nên giữ im lặng –một cách thế để giữ gìn cho lời nói và những dòng chữ viết của mình; nhưng theo tôi, sống đúng với triết lý của “sám hối” còn cần phải đi xa hơn, sâu hơn cả sự im lặng nữa. Đối đáp, trả lời, biện bạch… là phủ nhận tinh thần sám hối tiên nghiệm. Tâm lý phát sinh từ sự phủ nhận ấy, đẩy con người trở về với những ray rứt xót xa, ân hận tiếc nuối về cố sự của hận thù quá khứ, có khi bất định và phức tạp hơn cả quá khứ nữa… Cũng như lịch sử, khi ta dùng “what if..” làm một mệnh đề trước một diễn đạt hậu quả nào đó về một nhân vật lịch sử, biến cố lịch sử.. có thể hiểu như là, ‘nếu hồi đó, tao bỏ tù mầy mục xương, hay tao cho bộ hạ trừ khử mầy, thì giờ này mày đâu còn có cơ hội nói ra những điều khoác lác, phách tấu đó’! -Một tâm lý tiêu cực, vô phương hòa giãi, gỡ bỏ hận thù. Nhưng, nếu cho rằng không có tranh luận, đấu lý, cãi cọ thì làm sao đưa tới sự hòa giãi? Mặc nhiên, hòa giãi không phải là sám hối. Hòa giãi nằm ở lý, sám hối thuộc về “tâm”. Đọc lại “Biến động miền Trung”, “Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng” của ông Liên Thành hay bài trả lời của ông Hoàng Phủ Ngọc Phan (HPNP) vừa qua, tôi thấy cả hai ông đều không nằm trong phạm trù “sám hối” hay “hòa giãi” đã nói, mà cũng chẳng phải tranh luận, cãi cọ… đúng nghĩa, dù lời rào đón mở đầu của ông HPNP đã phủ nhận đối tượng mình muốn trả lời là Liên Thành (LT). Ông HPNP viết: “..Thú thật tôi không hề có nhu cầu và hứng thú tranh luận với những người như ông Liên Thành vì giữa tôi và những người như ông ấy có quá nhiều khác biệt. Nhưng vì bài viết của ông ấy chứa không ít sai lầm - đặc biệt là những sai lầm về nghiệp vụ chuyên môn của nghề làm cảnh sát quốc gia. Lại nhờ những sai lầm đó mà ông ta được chính quyền cũ đề bạt lên giữ những chức vụ quan trọng và gây thêm những hậu quả nghiêm trọng hơn.” HPNP không muốn tranh luận, nhưng tinh thần ông lại chứa đựng sự tranh luận, khi vạch ra ông Liên Thành “sai lầm về nghiệp vụ chuyên môn” làm cho người đọc hiểu ngầm rằng ông HPNP thủ đắc một kiến thức, hiểu biết rành rẽ hơn Liên Thành về “ngành cảnh sát, mật vụ”. Nhưng, bởi ông đứng ở phía kẻ thù, nên sự ‘hiểu biết’ của ông (của kẻ 'cùng nghề’, và xem ra còn cao tay hơn LT một bậc. Từ đó, trong nội dung của bài trả lời chứa đựng rất nhiều nhược điểm (tôi không cần nói là sai, nhưng là ‘nhược điểm’ trong lập luận cũng như sự kiện dẫn chứng.) Tôi xin được miễn nêu ra từng chi tiết, chỉ dẫn dụ vài nhân vật ông HPNP biện hộ dùm như: nhân cách và con người Trịnh Công Sơn (là thừa thải, vì đã có quá nhiều bài viết, tiểu luận nói về người nhạc sĩ này rồi!), nói về Nguyễn đắc Xuân như là một người Phật tử tranh đấu cho lẽ phải và đạo Pháp bị cường quyền áp bức, một “khách tỵ pháp nạn” chứ không phải là người của “tổ chức” (là cách ngụy biện để nhiều sơ hở của một nhân chứng ‘đồng sàng’, vì chứng nhân, nạn nhân, hay những kẻ đồng sàng với HPNP và Nguyễn đắc Xuân đang sống trên cõi trần này còn nhiều) ; và Ngô Kha chỉ “là nhà thơ nổi tiếng, dạy Việt văn ở trường Quốc Học Huế, chủ tịch Mặt trận văn hóa Miền Trung…” (là một nhược điểm chí tử khác, khi HPNP dùng chữ đúng nhiệm vụ (và chức vụ) của một tổ chức mang tính đấu tranh là “Mặt trận”, chẳng hạn như “Mặt trận Tổ quốc” của cộng sản cho tới hôm nay vẫn còn tồn tại, là bởi nó còn có nhiệm vụ: -nhiệm vụ đấu tranh nổi và chìm!.) Dù “nổi” hay “chìm”, sự xung đột của một tổ chức đấu tranh với đối tượng đấu tranh khó có thể tránh được sự bạo động khi mâu thuẫn giữa hai lực lượng đối lập ở mức độ chín mùi, hoặc khi cần thiết (chủ thể muốn áp đặt một hoàn cảnh lên đối tượng cần đấu tranh). Cho nên, khi Ngô Kha cùng học trò “…xuống đường, bị Liên Thành trực diện đàn áp, đã quyết liệt phản kích khiến Liên Thành mang thương tích. Liên Thành thù Ngô Kha từ đó…” (trích từ HPNP). HPNP đã mô tả cụ thể giữa nhân và quả của một cuộc “đấu tranh mặt trận”. Ở đây ta cũng cần nhận ra, có thể có nhiều dữ kiện trong văn chương cũng như nhân chứng ngoài đời còn sống, quả quyết Ngô Kha không-thể-là một người cộng sản được. Thế nhưng, không thiếu thức giả sẽ nhắc nhở sách lược đấu tranh cách mạng của Lênin, chẳng phải ông đã từng khuyến khích người cộng sản cần phải biết khai thác, vận dụng “những kẻ ngu hữu dụng” (useful idiots --chỉ tiêu thông thường là nhắm đến thành phần trí thức, văn nghệ sĩ), sao? Trường hợp của Ngô Kha có thể tạm gọi là một trí thức ‘useful idiot’! (*) Vài chi tiết trên đây đã làm cho độc giả nhìn ra HPNP không dám trực diện nhìn nhận và biện hộ cho thái độ dấn thân vì lý tưởng của một người cộng sản, nhưng HPNP gián tiếp biện hộ cho nhân cách của một người Phật tử của mình qua những kẻ đồng hành khác. Họ đã đấu tranh vì “đạo Pháp”, mà “đạo Pháp” là quần chúng. Điều đó cũng có thể hàm ý là ngày hôm nay “tổ chức” không còn giá trị cách mạng, không có chỗ đứng trong lòng quần chúng nữa. Khác với HPNP -Liên Thành, theo tôi nghĩ khi ông tung ra cuốn sách “Biến động miền Trung” là có mục đích. Mục đích ấy còn đi xa nội dung của nó, khi ông vơ vào một nắm, tất cả nhân vật, tổ chức phong trào Phật Giáo ở miền Trung từ trước khi chế độ Tổng thống Diệm bị lật đổ cho đến ngày miền Nam thất trận với cộng sản miền Bắc -đều là cộng sản. Nhiều nhân vật trong cuốn sách ông vơ đũa là cộng sản, nằm vùng, hay tay sai cho Cộng là nông cạn, vụng về. Sự ‘vụng về’ này đồng dạng với điều mà HPNP đã phê phán ông LT -kẻ chỉ huy một ty cảnh sát “đặc biệt” nhưng không nắm vững “nghiệp vụ”, hiểu một cách khác là ông không biết gì về đấu tranh chính trị với cộng sản, tranh thủ quần chúng không cộng sản, hay chưa phải là nạn nhân của cộng sản. Không phải ông Liên Thành đã đánh mất quần chúng Huế từ trước năm 1975, mà ngay cả trong lúc này -vào lúc ông bước vào tuổi xế chiều, ở trên đất khách quê người với tập thể đồng bào tị nạn không nhỏ về số lượng. Ông là kẻ cô đơn (nhìn trên bình diện ‘dân số học’) khi ông cố biện minh cho bản thân và dòng họ đều là ‘Phật tử thuần thành’ (Phật giáo có nòi), nhưng vì ông là người ‘Phật tử chống cộng’ cho nên ông thù ghét tập thể những người Phật tử tranh đấu ngày trước, bất kể đúng hay sai –đều là cộng sản hay tay sai của cộng sản hết. Chính vì vậy, dù ông không nói trắng ra là ông dễ thông cảm cho những người Công Giáo theo cộng hay thân cộng (nhưng người ta vẫn hiểu là ông có cảm tình với Công giáo hơn) –Bằng chứng: ông bênh vực cho việc làm (chìm) - hình ảnh (nổi) của ông nhà báo quá cố Đổ ngọc Yến hội họp với các nhân vật cộng sản cao cấp như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn xuân Phong ngay trên mãnh đất mang danh là 'thủ đô tị nạn'! (một người hiện nay là Thủ tướng, người khác đang hoặc sắp nắm giữ vai trò quan trọng về ngoại giao của chế độ mà ông thù ghét!) và còn nhiều nhân vật CS khác nữa... Có lẽ ông LT suy luận rằng, những tín đồ Công Giáo không thể là cộng sản, do đó họ có ‘thân cộng’ hay làm lợi cho cộng sản cũng không sao? Nếu quả thật điều đó đúng với suy luận của ông, thì những người ‘đồng sàng’ như ông đã tự cô lập mình và đánh mất hơn 90% dân số đồng tình hay ủng hộ, kể cả trong và ngoài nước. Đó là một thất bại chính trị trước mắt của phe nhóm ông LT. Nhân đây, tôi xin có vài ý kiến về cái chết của ông Ngô Kha. Trong những ngày đầu năm 2008 ở Sài Gòn, tôi có nghe anh Nguyễn Hòa (cvc) chủ mạng lưới ‘văn chương Việt’ có kể lại câu chuyện về cái chết của NK. Nếu so sánh giữa câu chuyện sống tôi được nghe từ miệng anh Nguyễn Hòa với bài viết của nhà văn Chu Sơn, tôi thấy gần giống nhau, chỉ có một chi tiết hơi khác là tôi nghe Nguyễn Hòa nói LT với Ngô Kha là hai người bạn thân, trong khi chi tiết của Chu Sơn nói LT là học trò của Ngô Kha. Chi tiết này có thể làm cho bi kịch khác nhau một chút về tính chất ‘sát nhân’ –một đàng là tình bạn, một đàng là tình nghĩa thầy-trò, nhưng bản chất thì không khác nhau. Vấn đề ‘giết người’ trong cuộc chiến tranh mang tính nội chiến đầy thù hận của người Việt vừa qua, là điều không thể tránh khỏi. Nhìn vào thực chứng qua các khía cạnh tàn sát nhau, có khi người ta thấy phía cộng sản tàn bạo và phi-nhân-tính hơn, nhưng không thể nói những người bên phía Cộng hòa là ‘từ bi, hỷ xã’ –Nhưng, nói về mức độ lạnh lùng khát máu, tôi tin là phía Cộng hòa thua người Cộng sản. Có một điểm làm tôi suy nghĩ nhiều là chính ông LT đã cảnh cáo (thông báo trước), và muốn ông Ngô Kha phải chọn lựa giữa đường sống và đường chết: muốn sống thì tìm đường vào Sài Gòn, muốn chết thì cứ ở lại Huế với phong trào, với Mặt trận. Nhưng ông Ngô Kha bất chấp, nhất quyết ở lại để chờ đợi cái chết. Chính vì thế, tôi cho rằng hành động của LT có khí phách của một tay giang hồ nhưng kém mã thượng. Điều đáng tiếc là giá như Ngô Kha hạ mình xuống nghe lời LT 'di cư' vào Sài Gòn, thì giờ này cộng sản đâu có cơ hội để ‘thăng hoa’ cho Ngô Kha thành một “liệt sĩ”!. Tôi tin gia đình và người thân của anh, kể cả anh linh của Ngô Kha không bao giờ muốn mình là một “liệt sĩ cộng sản” cả. Đó là cái chết oan khiên, mà cộng sản là tên ngư ông thủ lợi sau cùng. * * * Tôi vừa mới đọc bài phỏng vấn ông Phan Quang Tuệ (thẩm phán) của báo Người Việt trên các diễn đàn điện tử (“VN không học được gì từ kinh nghiệm chấm dứt cuộc nội chiến Hoa Kỳ” –có trích đăng trên web HT.), xin trích một đoạn trong phần trả lời của ông Tuệ có nội dung rất cảm động: “…Văn kiện đầu hàng được hai Tướng Lee và Grant ký kết tại Appamatox ngày 9 Tháng Tư năm 1865 thì 3 ngày sau, ngày 12 Tháng Tư mới là ngày quân Liên Hiệp Miền Nam chính thức buông súng đầu hàng. Hai đạo quân dàn đôi bên con đường chạy theo phía Ðông khu rừng Appamatox. Chỉ huy cánh quân miền Bắc và điều khiển buổi lễ là Tướng Chamberlain. Chỉ huy 28,000 sĩ quan và binh sĩ Liên hiệp Miền Nam là Tướng Gordon. Tướng Chamberlain đã ghi lại trong hồi ký của mình, “Từng đoàn, từng đoàn, họ tiến bước theo nhịp quân hành, ép chặt vào nhau giống như một dòng người đội vương miện màu đỏ ối, giương cao quân kỳ và hiệu kỳ. Ðây là những người mà gian lao, đau khổ, nhọc nhằn, kể cả tử thần không bẻ cong được quyết tâm của họ. Họ đứng thẳng hàng trước mặt đoàn quân chúng tôi, một đoàn quân tơi tả, xương xẩu, nhưng hiên ngang, mắt sáng ngời chiến thắng, họ là những hình ảnh sống phản ảnh mối liên hệ thắm thiết chỉ có thể có giữa những đồng đội trên chiến trường.” Không hề dự định trước, cũng như không hề được chuẩn y trước, Tướng Chamberlain bất thần hô lớn ra lệnh cho quân đội miền Bắc, “Bồng súng chào!”. Một tiếng kèn lệnh vang lên, và lập tức toàn thể đoàn quân miền Bắc bồng súng lên vai chào đoàn quân thua trận. Phía đối diện, Tướng Gordon thúc nhẹ con tuấn mã khụy hai chân trước xuống, người và ngựa cùng cúi đầu, gươm tuốt trần chúc mũi trong một giáng đìệu hùng vĩ tuyệt vời. Cùng lúc, đoàn quân miền Bắc chuyển qua bồng súng nghiêm chào. Họ chào những “anh hùng bại trận,” họ bày tỏ sự kính trọng của những người Hoa Kỳ đối với những người Hoa Kỳ. Và phía hàng quân miền Bắc tiếp tục giữ đúng thế nghiêm. Không có thêm một tiếng kèn. Không có một tiếng trống. Không có một tiếng hô chiến thắng. Không có một tiếng nói. Không cả một tiếng thầm thì. Mà chỉ còn là một hàng quân im phăng phắc. Mọi nhịp thở như ngừng lại. Buổi lễ đầu hàng kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Gần 28,000 người, trên 100,000 tấn vũ khí, đạn dược, quân kỳ, hiệu kỳ lần lượt bỏ xuống. Từng đơn vị tiến lên, gác súng, tháo bao đạn, và xếp súng xuống. Kế đến họ trìu mến cuốn hay xếp quân kỳ, hiệu kỳ, lắm cái tơi tả và lắm cái nhuộm máu đã khô, sau cùng họ khẽ đặt những lá cờ kia xuống mặt đất. Cuộc Nội Chiến của Mỹ kết thúc như vậy đó. Không có trả thù, không có tắm máu, không có chính sách hạ nhục những người bại trận cùng vợ con họ…” Tôi nghĩ đây không chỉ là một cuộc ‘hòa giãi’ đơn thuần xuất phát từ “văn kiện”, mà là tinh thần “sám hối tập thể” -trong một sát-na của hai phía kẻ thù anh em. Chỉ có tinh thần sám hối tập thể thì kẻ chiến thắng mới biết kính trọng người chiến bại. Kẻ chiến bại không hề có ‘mặc cảm tự ngã’ (“inferiority complex”) nào hết với người chiến thắng. Tinh thần sám hối tập thể đã khiến cho cả hai bên hòa làm một –từ bỏ vũ khí và sự chém giết nhau ngu muội. Họ là những người Mỹ không-là-Phật-tử, trong khi cả hai ông Liên Thành, Hoàng Phủ Ngọc Phan (và cộng thêm...) đã cố minh danh mình là những người Phật tử, nhưng hoàn toàn không có tinh thần sám hối. nguyễn văn hóa (*) trong chuyến du hành của Nguyễn đắc Xuân đến Mỹ [ông Xuân là người từng nhân danh mình là một 'đảng viên cộng sản', ông không phải là thứ 'cộng sản ẩn mình' (crypto-communist) ] vào giữa tháng 4/2006 trên đất Mỹ -tôi, vì "tình cờ" mà trở thành một trong những "chủ nhà" tiếp đón... Chuyến đi của ông Xuân kéo dài hơn cả tháng, mục đích, gặp gỡ các nhân vật khác (ngoài vùng San Jose, bắc California), tôi không rõ. Riêng ở vùng San Jose, tôi thản nhiên, công khai hóa sự đón tiếp này, như hướng dẫn ông đến tiệm sách Tự Do (khu Lion Plaza) cho ông gởi bán sách của ông, và đã giới thiệu với hai vợ chồng chủ tiệm sách, "Đây là một ông nhà văn Việt Cộng!"... Sau khi ông Nguyễn đắc Xuân trở về VN, có vài chi tiết nhỏ... làm cho tôi nhận ra: Đảng Cộng sản VN trong sách lược giai đoạn mới, họ không chấp nhận việc ca tụng hay vinh danh 'nhân vật Trịnh Công Sơn' (có nhiều lý do thật dễ hiểu); trong khi một nhóm thân hữu, Phật tử, bạn chí cốt của nhạc sĩ họ Trịnh muốn có di tích, tượng đài xứng đáng kỷ niệm TCS ở Huế...đã bị chính quyền CS địa phương tìm cách thoái thác, bác bỏ (dĩ nhiên là qua chỉ đạo của Hà Nội). Một số người chống Cộng ở hải ngoại không hề biết những "khúc mắc" đó. (Ghi chú bổ sung: Trong chuyến "công du" của Nguyễn đắc Xuân đến Mỹ (tháng 4/2008) [có thể là các cơ quan về tình báo, di trú Mỹ không hề biết quá khứ của ông Xuân thế nào; nhưng cũng có thể họ biết nhưng "chấp nhận" và theo dõi]. Riêng cá nhân tôi, có thắc mắc một điểm là không hiểu tại sao trước khi tôi xin gặp ông Xuân để chuẩn bị ngày giờ đón, đã có một người Tàu ở San Francisco bắt phôn và hỏi tôi rất kỹ về quan hệ giữa tôi và Xuân... (và sau đó nhờ tôi đi ở một nhà người quen nào đó ở San Jose, thay vì San Francisco. Có thể đó là quyết định tối hậu của kế-hoạch-gia về an ninh.) Trươc khi chia tay tạm biệt tôi để về Nam California, Xuân khen ĐH. Tài là người đã vẽ ra kế hoạch và lo liệu cho ông về "vấn đề an ninh" từng đường đi nước bước rất chu đáo! Tôi không trả lời, nhưng thầm nghĩ, thì "tel père tel fils" - truyền thống và năng lực chuyên môn họ thủ đắc! (Xin xem những bản copy emails bằng PDF). Đến đây, tôi thiết nghĩ độc giả đã nắm được "đầu mối" của vấn đề, tại sao đảng CSVN phải chọn NT. Dũng (một candidate yếu kém, dưới trung bình) làm Thủ tướng, và tại sao đảng CSVN phải sa bẫy vào bàn tay Trung Cộng!)
|
© copyright giaodiem.us | 2009