đăng ngày: 20.7.2009
|
|
|
Monday, July 20, 2009 6:58:47 PM
nghĩ vắn trong ngày | những ý tưởng tản mạn đầu tuần
Tôi viết tiếp một đôi điều từ ‘nghĩ vắn trong ngày - Tuesday, July 14, 2009’, liên quan đến ông Phan Mạnh Lương. Sau buổi gặp gỡ ông PML và người “ẩn danh” tại nhà ông Nguyễn Ngọc Minh (vùng North Valley, San Jose), tôi cảm nhận PML không còn ‘thoải mái’ với tôi. Dĩ nhiên. Làm sao có thể thoải mái được, khi tôi biểu tỏ đồng tình với người "ẩn danh" về ông HCM? Trước đó một thời gian, ông “cố ý” đưa cho tôi một tập bản thảo do ông viết gần cả 500 trang giấy in (khổ 8.5x11) về “bác Hồ”. Tôi nói ‘cố ý’, bởi trong ý định của ông là yêu cầu tôi đọc và cho ý kiến, nhưng nghĩ cho sâu một tí thì chính ông muốn “éduquer” tôi về Hồ Chí Minh. Tôi biết ‘kính lão đắc thọ’, nhưng sau khi đọc xong tôi phải lờ đi không dám có ý kiến, bởi đó là cuốn sách viết lách vớ vẩn, không đủ tiêu chuẩn về nghiên cứu gì cả. Giả sử, nếu đem nó mà so sánh với những tay viết có huấn nghiệp về Mác-xít như Hoàng Tùng, Sơn Tùng, hay viết kiểu ‘sát quan điểm tổ chức’ như Nguyễn đắc Xuân, thì thứ hạng của ông PML đứng đàng sau rất xa. Vậy, mục đích ông viết cuốn sách đó để làm gì, tôi chưa rõ, nhưng trong đó bộc lộ một chút chân thành ‘tội nghiệp.’ Vừa mới đây tôi còn nghiệm ra, nội dung (ở vài chỗ) trong tập bản thảo của PML mang một đặc điểm tương tợ như lối viết của nhà văn Chu Sơn, tôi vừa tình cờ đọc trọn các bài viết của ông đã đưa lên internet blog (qua lời nhấn mạnh: một tiếp cận của một người tranh đấu không cộng sản). “…Con đường giao liên đưa tôi lên núi Truồi băng qua một trản tranh rộng mà dân địa phương gọi là rẩy Ngô Đình Khôi. Để di hết trản tranh này chúng tôi phải đi mất hai tiếng đồng hồ. Ngô Đình Khôi con trai trưởng Ngô Đình Khả, anh ruột Ngô Đình Diệm, người công giáo, đã từng là tổng đốc khét tiếng Việt gian tham ác ở Quãng Nam một thời…” (*) Cùng một luận điệu tương tợ, nhưng ‘ít văn chương’ hơn , ông PML viết về công giáo, về Ngô Đình Khôi… cũng gian ác khét tiếng. Nhưng mà những điều hận thù ấy không xuất phát từ sự hiểu biết, hay bởi lý do họ từng là chứng nhân trong cuộc. Tâm cảm của Chu Sơn, xuất phát từ một vòng tròn như thế này (đạo Phật gọi là "vicious circle" đấy!) : một phụ nữ VC nằm vùng địa phương tên Hòa, bà Hòa của xứ Truồi này được tiếp sức hận thủ từ một anh cán binh VC Quãng Nam, anh cán binh QN này nhận được sự huấn luyện và chỉ đạo từ một cán bộ CS Bắc Việt : “…Chị Hoà (tên cúng cơm của chị là Lài), người phụ nữ Truồi, cơ sở kháng chiến của thành uỷ Huế, người chủ căn lều bên bờ sông Truồi, thành viên của một địa bàn do người của Thành uỷ tổ chức, cài đặt làm giao liên trung chuyển giữa thành phố và chiến khu, đã kể cho tôi nghe về những tham ác mà bọn tay chân thân tín của Ngô Đình Khôi trong những năm tháng mà chúng cướp giật, khai thác khu rẩy này. Những năm tháng ấy cha mẹ chị chưa về với nhau và cả mấy chục năm sau chị mới mở mắt chào đời. Tuy vậy những bạo ngược hung ác ấy chẳng vì thế mà không để lại những dấu ấn nặng nề, sâu sắc trong ký ức của người đời sau được nghe kể lại. Nỗi căm giận của chị là nỗi căm giận truyền tử lưu tôn...” (*) Tôi khỏi cần làm công việc đánh giá văn chương của đoạn văn trên, sự hiểu biết của tác giả về lịch sử ra sao, câu chuyện về sự ‘gian ác’ của Ngô Đình Khôi (hay cả giòng họ của Ngô Đình) có bao nhiêu phần trăm của sự thật, nhưng tôi lưu ý đến một kỹ thuật giọng văn tuyên truyền, kích động hận thù rất quen thuộc của người cộng sản. Kỹ thuật ấy là sự ‘tiếp dẫn’ cường độ xúc động cho người đọc đi từ những xúc cảm nhỏ, đầy hình ảnh đau thương của nạn nhân, rồi đi tới điểm đích là lòng chia sẻ ‘sôi máu căm thù’ với nạn nhân –đó là mối ‘hận thù truyền tử lưu tôn’. Quả thế, cho nên đến lúc này, (thập niên đầu của thế kỷ 21), hơn nửa thế kỷ đi qua rồi mà sự hận thù của một số người CS về ‘một dòng họ quan quyền’ gần như bị triệt tiêu gần hết, vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mà người đã truyền cái máu ‘hận thù’ ấy cho ông Chu Sơn (dân Mỹ Lợi) lại là một thanh niên Quãng Nam –đầy bí ẩn, hiểm hóc, đích thị là một đảng viên cộng sản. Chu Sơn miêu tả người cộng sản ấy lúc gặp lần đầu như sau: “… Con người nhỏ nhắn ấy cao chưa quá một thước năm lăm, chân tay mảnh khảnh, da mặt xanh tái, chỉ có đôi mắt có nhiều điều lạ, nhiều bí ẩn, cuốn hút tôi từ phút đầu. Với tôi, anh ta vừa thân quen, vừa xa lạ. Còn anh ta, từ cái bắt tay, từ lời nói, từ giọng cười… như đang tiếp một người bạn thân lâu ngày chưa gặp…” (*) Khỏi cần phân tích dài dòng, đối với nhưng người giàu kinh nghiệm về ‘cộng sản’, họ có thể hiểu ngay, cái đôi mắt ‘bí ẩn, lạ, cuốn hút’ ấy chính là đồ đệ của một thứ ‘tôn giáo’ cuồng tín, lạnh lùng và sắt máu. * * * Có vẻ như ông PML mang nổi bất bằng “vô cớ” nào đó với tôi từ lâu, nhưng ông có tìm cách ‘dằn xuống’. Một buổi tối, ông cùng đi với anh Nguyễn Kha ( (**) một cựu sĩ quan khóa 14 Đà Lạt) ghé nhà tôi. Ông PML hỏi tôi, “anh có người bạn thân nào ở vùng này không” (‘Bạn thân?’ Tôi nghĩ thầm và tự hiểu ý của ông ngay trong vài giây, và nói ngay tên một người cùng giọng nói với ông –mặc dù người này không phải là "bạn thân" của tôi.) Tôi đánh trúng đích tâm lý của ông, khi nói đến tên một người Quãng Nam/ ông Trần Việt Long ở San Jose. Ông PML cười liền. Một nhân vật có ‘dấu ấn’ về cách mạng đồng dạng nhiều điểm với Chu Sơn là Nguyễn đắc Xuân. Sau 30/4/75, Nguyễn đắc Xuân là một đảng viên cs thực thụ, nhưng lại tự xưng danh là một nhà ‘nghiên cứu Huế’. Công trình của nhà nghiên cứu Huế này thực sự chỉ là một loạt những tập sách mỏng được nhà nước cs cho in ra để bày bán cho các khách du lịch ở các lăng tẩm vua nhà Nguyễn, ở những hiệu sách bên lề đường phố, và một số khác để trong các khách sạn. Đó là kết quả từ những ưu ái của đảng, đặc biệt của ông Vũ Kỳ, nhân một chuyến ra Huế công tác đã “động viên” cho ông Xuân ‘cố ráng sức’ mà viết một cuốn sách về “thời niên thiếu của cụ Hồ ở Huế”. Giá trị của cuốn sách ấy hẳn sẽ làm cho những người nghiên cứu sử đứng đắn (như ở hải ngoại, chẳng hạn) nực cười. Thế mà, chính William Duiker đã sử dụng nó để trích dẫn nhiều lần trong cuốn sách “Hồ Chí Minh…” (Tôi chỉ cần nêu ra một vài chi tiết nho nhỏ như trong bài “Trao đổi với nhà biên khảo Trần Đông Phong về “…thời niên thiếu của bác Hồ ở Huế” cũng đủ làm cho NĐX phiền muộn rồi, huống gì đem cuốn sách mỏng chừng hơn 200 trang ấy ra mỗ xẻ, thì còn gì nhà ‘nghiên cứu Huế’ nữa?). Ở nước CHXHCNVN, tôi thấy họ có bắt chước hình thức xuất bản loại sách của Pháp ‘Livre de poche’ (nhưng không thể so sánh về phẩm chất và kỹ thuật được) là những sách mỏng chừng một tới vài trăm trang, có thể cuốn lại bỏ trong túi quần, bỏ vào xách tay khi di chuyển trong vài thập niên trước, khi nguồn tiền ‘cứu trợ’ của đồng bào hải ngoại chưa gởi về nước nhiều. Cho đến khi có làn sóng du lịch đi về trong nước dâng cao lên, sách ông Xuân nhờ đó mà bán chạy… ông khá giả lên chăng?. Lần về nước đầu tiên vào năm 2002, tôi gặp ông lần đầu, chưa biết rõ về ông, thì ấn tượng trước mắt tôi -nhà ông là một ‘biệt thự’ to lớn, ‘Tây’ quá đi thôi, thế mà tôi cứ tưởng chỗ ông ở là một căn gác ‘đìu hiu’ có tên là “Gác Thọ Lộc”. Như vậy, thì đảng của ông cũng biết cách thưởng công ông xứng đấy. Điều đáng nói, trong nội dung của một cuốn sách ‘nhỏ’ khác viết về thơ văn, cách mạng của xứ Huế, ông NđX khẳng định về ‘văn học, cách mạng’ của xứ này cái gì cũng xuất phát từ người Quảng Nam cả. Tôi tin người đầu tiên không thể chấp nhận cái lối viết lách “bựa” đó là nhà văn Tuệ Chương Hoàng Long Hải, vì ông TC là người biết Nguyễn đắc Xuân –không những về con người, xuất thân, mà còn cả khả năng nữa. Ai không tin thì đọc loạt bài của TC-HLH viết về Mậu Thân Huế sẽ thấy rõ. Liệu chúng ta có cần dựa trên ‘cơ sở’ nghiên cứu khoa học để đồng ý rằng -quả thật, dưới chế độc cộng sản Việt Nam có một thứ địa-phương-chinh-trị-tính, (chứ không phải là ‘geo-politics’ theo khái niệm của phương Tây), qua bằng cớ lịch sử vùng đất nào có người theo cộng sản nhiều nhất, trung kiên nhất, lì lợm, và phải là sắt máu nhất thường có 'quan điểm giai cấp' cao?. Và, có thể để củng cố sự cai trị cho được dài lâu của đảng cộng sản, họ cần tầng lớp người quá khứ này?. * * * Lần tôi gặp ông Phan Mạnh Lương (không dè là lần sau cùng) tại nhà ông Nguyễn hữu Liêm vào khoảng đầu năm 2006 (?). Đêm hôm ấy, ông ta tự tay thảo hoạch một danh sách nhân sự làm việc gì đó, nhưng không có tên tôi. Tôi ngồi yên, im lặng, có tham gia vài ý kiến, rất thản nhiên. Tôi biết tôi đã bị “khai trừ”! Nhưng, điều đáng tiếc là ông không hề biết tôi đã 'tự khai trừ tôi” khỏi nhóm "HCM Bồ-tát" của ông từ lâu rồi, -khi tôi tự hiểu ‘tôi không thể thỏa hiệp với những người vừa thiếu tâm lại không có khả năng, tư cách' gì đáng trọng. Từ đó cho đến nay, tôi không hề gặp mặt ông PML nữa, dù trước khi tôi trở về VN, thì anh Mai thanh Truyết qua điện thoại, có kể cho nghe cuộc gặp gỡ giữa Đỗ HT., Võ văn Quới (từ VN) và PML tại miền Nam California để họp bàn vấn đề gì đó có liên quan đến tôi. Tôi không hề quan tâm! Trong suốt thời gian ở VN (10/2007-8/2008), vào cuối năm 2007, tôi nhận được giấy mời tham dự Đại Hội PG ở Hà Nội qua ông Minh Mẫn và bộ phận công an tôn giáo; nhưng khi đến lễ Vesak vào tháng 4/2008 thì không còn được mời tham dự nữa. Có lẽ là do hậu quả tất nhiên từ bài viết ‘Quy cố hương’ của tôi phổ biến trên Net –một bài viết có nhiều ý "xỏ lá" khi tôi chỉ trích “có người đã tâng bốc cụ Hồ một cách quá mức cần thiết, trở nên lố bịch”. Tôi biết tôi đang đùa với lửa, nhưng làm sao có thể tự đánh mất nhân cách mình một cách dễ dàng được! Tôi nhớ một hôm được ông Minh Mẫn mời đến nghe sư Thích Chơn Quang thảo luận về kế hoạch riêng để hỗ trợ cho Vesak tại Học Viện PG ở đường Nguyễn Kiệm. Trước một số anh chị phóng viên, nhà báo, tôi có nhận xét ông này nói năng vớ vẩn quá, nên một lúc sau tôi bỏ ra ngoài. Lúc đã tàn cuộc thảo luận, ông Minh Mẫn đem ra một bì thư nói là thầy tặng cho những người tham dự, trong đó có tôi. Trong bì thư có 150 ngàn-đồng-cụ-hồ (gần bằng 10 đô-Mỹ), tôi nói thôi tặng luôn cho MM. Trước lễ Vesak một tuần, tôi gặp hai vợ chồng Trần Kiêm Đoàn từ Mỹ về. Tôi hẹn họ và cùng nhau lái xe từ Sài Gòn về Huế. Khi trở về, chỉ có mình tôi lái chiếc xe hiệu Ba-Tàu sản xuất ở VN xuyên qua quốc lộ 1. Trên một quãng đường dài…ôi quê hương phát triển trong sự chắp vá giữa những căn nhà đúc bêtông hai, ba tầng với cái nghèo nàn muôn thưở của những người nông dân, đồng bào lao động. Chỉ có con đường tráng nhựa hắc ín là trông chừng ngon lành, nhưng có lẽ độ bền vững cũng chẳng được lâu dài, vì đây đó có từng đoạn ổ gà hư hỏng, có chỗ thủng sâu vì nước lũ, mưa tràn. Khi chạy đến Sơn Tịnh, Quãng Ngãi, tôi bị một đám cảnh sát giao thông chờ sẵn, tốp lại vì tội chạy quá tốc độ, giấy phạt màu vàng cũng đã sẵn sàng và giấy tờ tùy thân của tôi bị tịch thu. Tôi không nghe mấy ông cảnh sát cho biết quá tốc độ là bao nhiêu, nhưng đã có một cậu cảnh sát đưa chiếc gậy lên hua mấy vòng, nói: tốc độc đã được đo bằng gậy điện tử và có chụp hình. Vậy là hiện đại quá, đâu còn lý lẽ nào hơn nữa. Tôi lên xe, và tiếp nối phần đường còn lại về Sài Gòn cho sớm. Xin chào Sơn Tịnh, một vùng đất khô cằn nhưng có nhiều mộ liệt sĩ Việt cộng! Trở về Sài Gòn được mấy hôm, mở Net ra tình cờ thấy hình hai ông Phan Mạnh Lương – Nguyễn Ngọc Minh đứng bên nhau ở hội trường Vesak Hà Nội trên web phattuvietnam.net, với lời chú thích: hai Phật tử hải ngoại từ nước ngoài đã đem về cho Vesak một ‘báu vật’ gì gì đó của Phật giáo –tôi chỉ nhìn bâng quơ thôi, nên không còn nhớ ‘báu vật’ ấy có tên là gì. Một thời gian sau, tôi sực nhớ muốn xem lại cho kỹ hơn bài tường thuật (kèm tấm hình với lời chú thích) kia, nhưng bài báo đã biến mất rồi... nvh.
(*) Cuộc trò chuyện trên núi Truồi - phần 1, Chu Sơn blog (chữ in đậm là nhấn mạnh của người viết) (**) Xin quý độc giả chớ nhầm lẫn Nguyễn Kha với "Bùi Kha & Nguyễn Kha" (là hai bút danh chung của một người là ông (Bùi) Hồng Quang!
|
© copyright giaodiem.us | 2009