đăng ngày: 17.7.2009

ß Trờ về

 

     Thư gởi Bác

http://baotoquoc.com/2009/07/17/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-bac/

 

Đăng bởi  vantuyen.net on Tháng Bảy 17, 2009

Không biết ở thế giới siêu hình Bác có nhận được những lời t âm tình của đứa cháu đang tồn tại ở thế giới hữu hình này không? Thưa Bác, kể từ ngày Bác thăng thiên ( mọi người thường gọi Bác mất, Bác từ trần nhưng riêng cháu, cháu phải gọi là thăng thiên cho xứng tầm, dù gì Bác cũng  là bậc thánh nhân rồi) ngót ngét đã hơn 50 năm rồi Bác nhỉ ? Cháu hỏi khi không phải, chắc bác Mác và bác Lê cũng ở trên đó phải không  Bác ? Trên đó chắc  suốt ngày chỉ ngắm hoa thưởng nguyệt  chứ có giai cấp đâu mà đấu tranh , kể cũng buôn Bác nhỉ? Còn ở hạ giới mình có nhiều chuyện vui lắm, nhưng cũng không ít chuyện cười ra nước mắt  Bác ạ. Bác biết không , khi Bác thăng các chú lãnh đạo xây cho Bác cái lăng to lắm. Các chú Liên Xô không những qua giúp mà còn mang cả đá quí qua làm cho đẹp nữa. Còn cái câu danh ngôn nỗi tiếng của Bác thì được đúc bằng vàng ròng, bỡi: Bác còn thì còn tất cả! nên không ngại tốn kém đâu bác ạ. Báo cáo Bác từ ngày Bác thăng thiên  đến nay, các chú lãnh đạo chăm lo đời sống cho nhân dân hết sức chu đáo,cuộc sống được từng bước cải thiện. Lúc Bác còn tại thế dân ta đa số lưu thông bằng xe đạp, thậm chí đi bộ,nhưng sau hơn nữa thế kỉ được Đảng dìu dắt  đồng bào ta bây giờ được đi xe hai bánh nhưng  có gắn động cơ hẳn hoi , chỉ cần rù ga là lao đi, oách lắm Bác ạ. Nghỉ lại  cảnh ngày xưa cha anh phải gò lưng trên chiếc xe đạp mà thương thay! Còn về đời sống tinh thần thì khỏi phải bàn, đa dạng phong phú lắm, lại có cả anh-tẹc nét nữa, cái này llúc sinh thời nằm mơ Bác cũng không thấy được. Chỉ cần ngồi nhà chấp chuột là biết hết mọi sự đông tây kim cổ. Nhưng cháu chỉ thích chát thôi chứ chả muốn xem các trang wép nước ngoài, bỡi các chú lãnh đạo nói; toàn là bọn diễn biến hoà bình cả đấy! Mà diễn biến hoà bình là gì hở Bác ? Bọn đó có thích uýnh nhau như bác Ba Duẩn không Bác? Sao các chú lãnh đạo gét họ giữ vậy ? Nói chung thanh niên tụi cháu vẫn thích coi truyền hình hơn, các anh như anh Thanh Bạch, anh Tạ Minh Tâm, cả anh Lại văn Sâm và nhiều anh chị khác nữa, làm gem sô vui lắm, ai chơi thắng thua đều có tiền cả, họ nói to và làm trò nhiều lúc xem không nhịn được cười Bác ạ.

Thưa Bác , còn chuyện này nói ra sợ bác buồn nhưng không nói thì áy náy lắm . Bác biết không, mấy chú lãnh đạo nói bọn diễn biến hoà bình ngày nay tinh vi còn hơn gián điệp ngày xưa. Chuyện nội bộ của mình dù lớn dù nhỏ,có đào sâu chôn chặt đến mấy họ đều biết. Cái chuyện đời não đời nao xưa ơi là xưa như chuyện cụ phó bảng nhà mình lỡ sai lính đánh chết người bị buộc từ quan. Rồi Chuyện Bác nộp đơn xin học trường thuộc địa, cho đến chuyện Bác đi làm bồi cho Tây kiếm tiền gởi cho cụ phó uống rượu mà họ cũng biết. Qủa là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Còn cái vụ ”cải cách” mình có lỗi thì cũng đã xin lỗi, mà suy ra cho cùng thì cũng tại bác Mao cả thôi . Vậy mà mấy anh ở Đội  chỉ mới giết hơn 5000 người chứ bi nhiêu , vậy mà họ cứ nhắc đi nhắc lại đay nghiến mình.

Còn chuyện hồi mậu thân chắc Bác chưa quên, mình hi sinh hàng chục ngàn chiến sĩ không kêu một tiếng, mấy chú bộ đội lỡ lấy cây đập chết đâu chừng quá 5000 ngàn dân Huế mà họ bù lu bù loa khắp thiên hạ để ai ai cũng biết. Còn cái toà án nhân dân do chú Tường và chú Xuân phụ trách để xử tử những tên ác ôn , thì họ cho là tổ chức giết người trả thù cá nhân. Nghe mà điếc cả lỗ tai.

Còn nhiều chuyện lắm lắm để dịp nào cháu sẽ nói thêm . Bây giờ để cháu kể chuyện vui cho Bác nghe.Bác biết không cháu có đứa em tròn năm tuổi, hôm rồi được cô giáo dắt đi giã ngoại, đến cảng nhà rồng , nơi mà ngày trước Bác xin đi làm bồi tàu đó.Cô giáo dắt các cháu đến bên bức tượng đặt cạnh bờ sông rồi bảo với các chaú : đây là tượng của Bác Hồ hồi còn trẻ, cách đây gần 100 năm cũng tại nơi đây Bác Hố đã ra đi tìm đường cứu nước. Các cháu vây quanh cô giáo mắt tròn xoe thích thú, bỗng đứa em của cháu ở nhà quen gọi là thằng khờ đưa tay hỏi cô : Thưa cô, ông cháu nói trăm năn lâu lắm, sao hồi đó Bác Hồ đi tìm đường cứu nước mà bây giờ nước sông SG  vẫn dơ và thúi vậy cô ??? Đúng là trẻ con vô tư không chịu nỗi phải không Bác ? Còn một thằng em nữa năm nay bảy tuổi mập ú ù u mà chẳng biết gì sất. Một hôm học về mặt mày ỉu xìu, cháu hỏi mãi mới chịu nói, thì ra là cu cậu không thuộc năm điều Bác dạy. Giận  tím mặt , cháu tát nó một cái rất đau, nó vừa khóc vừa nói giọng đầy uất ức : Tại em không hiểu chứ bộ, cha mẹ ông bà dễ thấy mồ mà Bác Hồ không bảo yêu, chứ tổ quốc, đồng bào là ông nào em có biết đâu !!!

Còn chuyện này nói để Bác mừng, hè nay nữa là cháu đã xong năm thứ ba đại học, vừa rồi thi môn tư tưởng của Bác cháu được chín điểm, chỉ vì sơ suất mà cháu thua anh bạn cùng khoa làm bí thư chi đoàn , bạn ấy đạt điểm tuyệt đối Bác ạ. Nói chung bạn ấy với cháu đều học thuộc bài và quán triệt lắm , nhưng cuối bài bạn ấy còn ghi thêm câu : Hồ Chí Minh vạn tuế ! Tư tưởng Hồ Chí Minh bất diệt !. Cháu phải học bạn ấy nhiều lắm Bác ạ. Còn niềm vui lớn hơn Suýt  cháu quên. Vừa rồi cháu được thành đoàn bầu thanh niên tiến tến thế hệ HCM. Hôm dự đại hội vui lắm , các chú lãnh đạo tặng hoa rồi ôm hôn chúng cháu nữa, khi vào nhà hàng ăn uống các chú còn hứa sẽ đưa tụi cháu vào diện quy hoạch cán bộ khung trong tuơng lai. Nghe đến đó miếng bò bít-tết trong miệng cháu đắng nghét, cháu muốn buông nĩa chạy về nhà báo cho ông cháu biết. Tối đến cháu cứ thao thức mãi rồi nghĩ khôn nghĩ dại, không biết mình có bị quy hoạch treo như đám ruộng của bác Hai dưới quê không???

Xin lỗi Bác, nãy giờ cháu mãi huyên thuyên mà quên nói tình hình đất nước để Bác  tường. Các chú lãnh đạo củata ngày nay rất tiến bộ , chú nào cũng phây phây, đẫy đà lắm Bác ạ không khắc khổ như bác Đồng bác Duẫn ngày trước đâu. Thằng  bạn cháu bên y khoa nói, người nào bụng to thì óc nhỏ. Cháu không tin, hể to thì to hết phải không Bác ? Cháu nghĩ làm lãnh đạo thì phải cằm nọng bụng phệ mới oách chứ ai cứ như ông Bút, ông Ô ba ma, Pu tin … làm tổng thống mà người cứ suôn đuồn đuột như con trai mới lớn trông chẳng oai tý nào. Thằng bạn ở cạnh nhà vừa rồi được mấy anh công an đưa đi giáo dục vì tội đọc báo và nghe đài nước ngoài,nó nói: ai nói nhiều làm ít thì bụng to đầu nhỏ còn  ai nói ít làm nhiều thì bụng nhỏ đầu to. Người như nó không đáng tin Bác nhỉ ?

Ngoài việc tổ chức các kì họp lớn nhỏ, tiếp khách nước ngoài và đi thăm các nước, các chú lãnh đạo  còn đi thăm lũ lụt, cháy nhà, người chết trôi, sập cầu, người già yếu , mẹ VN anh hùng vvv.quanh năm suốt tháng công việc bù đầu bù cổ. Tội nghiệp các chú khổ vậy chứ lúc nào cũng luôn nhắc đến Bác, một câu tư tưởng Bác hai câu đạo đức Bác chúng cháu nghe mà lạc quan quá đỗi. Vừa qua các chú còn tổ chức thi ”kể chưyện về tấm gương đạo đức HCM”, đợt một kết thúc thành công rực rỡ , ngoài sự mong đợi. Hôm đài truyền hình trực tiếp, ngồi nghe các anh chị ấy đọc bài dự thi nhiều đoạn cháu không cầm được nước mắt, cái thằng em cháu 7 tuổi khốn nạn ấy cứ ngồi trêu cháu. Ngoài công việc vất vã ra các chú cũng tranh thủ chơi thể thao để rèn luyện thân thể, mà không phải luyện Mai hoa quyền hay chơi bóng chuyền như Bác đâu.Các chú ấy nói mình làm việc cực khổ kiếm cái trò nào nhàn một chút. Thế là các chú ấy trích  mỗi nơi vài chục ha ruộng, cho người đắp đất thành đồi, đào mương làm suối, trồng cây làm rừng,trải thảm cỏ xanh mướt, rồi đào nhữnh cái lỗ vừa lọt viên bi. Cách chơi cũng đơn giản hết sức, đặt viên bi ở xa rồi dùng cây gậy đánh, một lần không được thì hai ba lần chừng nào viên bi rớt xuống lổ thì thôi, nói chung là không tính toán gì nhiều, rất phù hợp Bác ạ. Mà cháu nói chuyện này bằng thừa, chẳng phải lúc sinh thời Bác từng kết bạn với ông Phi-đen một tay gôn cự phách đó sao, ngoài ra ông còn là kiện tướng chặt mía nữa phải không Bác, cháu còn nghe nói ông ta có thể nói 7-8 giờ liền mà không mỏi miệng, quả là con người tài năng Bác nhỉ ? Phong trào đánh gôn  không chỉ ở trung ương mà lan rộng ra địa phương rất nhanh, tỉnh này thi đua với tỉnh nọ có tỉnh xây dựng hai ba cái , tương lai sắp tới sẽ vượt qua Hoa Kỳ Bác ạ. Bọn chúng chỉ được cái làm lớn chứ số lượng sẽ không bằng mình. Các chú bên quốc phòng lại nghĩ : mình là bộ đội không giúp dân được thì thôi ai lại sang chơi ké bên dân sự, nên các chú cho làm một cái rõ to trong sân bay , máy bay bay trên trời bên dưới mình đánh gôn càng thích chứ sao ? Các đồi đất nhân tạo, ngày thường chơi bi lúc có chiến tranh nhân dân, thì sẵn ụ kê pháo bắn, nhất cử lưỡng tiện phải không Bác ? Cháu chỉ mong ước sau này học thành tài được các chú tuyển vào trong đó lượm bi cắt cỏ là phước đức ba đời nhà cháu rồi.

Thưa Bác , còn về đường lối chủ trương của ta lúc nào cũng nhất quán, các ngành kinh tế mũi nhọn như điện, dầu, viễn thông, hàng không, khoáng sản… Đảng ta đều nắm hết. Tuy nói là kinh tế thị trường, nhưng còn cái bánh lại định hướng đăng sau nên tụi diễn biến hoà bình không làm gì nổi.

Đảng ta bây giờ chỉ huy bằng đuôi Bác ạ, tỷ như con tàu, tài công ngồi trước bành lái ở sau mà vẫn rẽ sóng băng băng . Còn các lĩnh vực thứ yều các chú ấy cho xã hội hóa hết , mình chỉ cần canh me thâu thuế. Nói vậy nhưng cũng phải đề phòng các lĩnh vực dễ sa ngã như văn  hoá và báo chí, đây là mảnh đất màu mỡ của bọn bất bạo động, bọn này với bọn diễn biến hoà bình tuy hai nhưng là một, chúng thâm độc nham hiểm lắm. Vừa rồi một số tờ báo và một số phóng viên kỳ cựu cuả ta đã sập bẫy chúng. Bọn chúng thường lợi dụng chủ trương chống tham nhũng của Đảng để luồn vào dụ dỗ làm cho nhà báo chúng ta mất lập trường quay lại vu khống lãnh đạo. Vụ MU 18 nhờ sự chỉ đạo kịp thời, suýt chút nữa thì chú Tiến một cán bộ năng động bị ở tù oan. Các  nhà báo ấy đều được đưa đi giáo dục, bây giờ tiến bộ  lắm, không còn thích viết báo nữa Bác ạ. Còn nữa, ít năm gần đây lại rộ lên phong trào bảo vệ Hoàng sa và Trương sa của đám thanh niên non người trẻ dạ, biết một mà không biết mười, đành rằng hai đảo đó là tài sản của ông bà tổ tiên mình để lại, nhưng hồi năm 58 thế kỉ trườc bác Đồng lỡ biếu người ta rồi thì thôi, bây giờ đòi lại hoá ra mình quá phải con nít ! Mà nói cho cùng thì nước mình biển thiếu gì cả 3-4 ngàn km, mình đã có Hạ long, Nha Trang, vũng Tàu rồi, bạn cần thì mình tặng, dù sao thì cũng hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Mình cho bạn biển (mặn chát) đảo ( toàn đá ngầm) bạn lại bán hàng giá rẻ lại cho xài (xe rim, xe uây, trái cây hột gà…) nhờ vậy dân mình mới nở mặt nờ mày chứ không thôi giờ còn đi xe đạp mà xe đạp cũng là xe của người ta. Biết điều vậy người ta mới là đồng chí vối mình. Nhớ hồi những năm 70 thế kỉ trước ông Thiệu đem hai chiến hạm Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng nhỏ xíu ra gây hấn bị hải quân của bác Mao đánh cho toe tuơ xơ mướp.

Các chú lãnh  đạo ngày nay còn khổ gấp trăm gấp vạn ngày xưa Bác ạ. Trước đây chỉ cần kí cái lệnh tổng đông viên là có hàng triệu thanh thiếu niên  xuống đường nhập ngũ , sẵn sàng dời non lấp biển. Còn bây giờ có một bộ phận thanh niên chẳng hiểu mô tê cứ nhao nhao đòi dân chủ, chẳng biết cái đó có bỏ vào nồi nấu ăn được không? Rõ là một lũ ngu. Hễ các chú ấy cứng rắn một chút, thì bọn tư bản bên ngoài lên tiếng hạch xách, nay đòi cắt cái này mốt đòi cắt cái kia, mà mình thì mới kết thúc chiến tranh có hơn 35 năm , ( phải  đánh đổ bọn tư bản trong nước , còn lại phải tổ chức chu đáo cho hàng trăm ngàn bọn nguỵ quân nguỵ quyền được đi học tập cải tạo để chúng sớm được giác ngộ ) làm sao mà tự lực được. Bọn tư bản ngày nay ,vay được tiền nó nhiêu khê lắm, nó đòi mình lập cả dự án nữa mà cái dụ này các chú lãnh đạo không có quen , xưa nay cứ nghỉ gì làm nấy nếu sai thì sửa, hư thì làm lại có chết thằng Tây nào đâu!!! Nên các chú ấy lại phải thuê bọn nó làm hộ, mà cái bọn cóc ké này đánh giặc thì nhát như thỏ đế nhưng giờ ỉ có chút chữ nghĩa rồi làm phách, đòi ở biệt thự đi xe xịn… Nghĩ lại mà thương anh Liên Xô và anh Trung quốc Bác nhỉ? xưa mình chỉ cần nói một tiếng là họ đem qua nào xe tăng nào súng đạn, gạo sấy, lương khô, quần đùi dây rút v.v..  xài không hết còn đem bán bớt. Kể cũng buồn lắm Bác ạ, ngày xưa vậy chứ bây giờ anh mỗi người mỗi ngã. Anh bạn Liên xô bây giờ rã đám mạnh Nga Nga chạy, mạnh U U đi. Còn anh chàng vịt tiềm, bánh bao cạnh nhà tốt thì có tốt nhưng lúc thế này lúc thế khác chẳng biết đâu mà lần.  Bên mình có ai lỡ nhời phạm huý là chết với họ. Họ không thích mình giao du rộng nhất là với chú Sam. Còn các anh em khác như Bắc kim chi thì  bao nhiêu vốn liếng dốc hết vào mấy quả tên lửa đặng mang ra ngoài biển bắn thử coi nó có nổ không, nên vừa rồi nghe đâu cũng thiếu ăn. Còn anh chàng Cu ba thì lúc nào cũng tốt bụng, nhưng chỉ tội nghèo, đường nay rớt giá, ma øđường cũng chỉ để guậy nước uống chứ có ăn trừ cơm được đâu . Nên cả hai người bạn  nối khố này xem ra cũng có thể giúp về mặt tinh thần , còn vật chất thì hạn chế. Bi đát thay vật chất lại quyết định tinh thần !!!  Bác ạ, nhiều lúc cháu nghỉ hay là mình quay lại thời bao cấp,có rau ăn rau có cháo ăn cháo, dân tuy nghèo một chút  mà đầu óc các chú được thanh thản , chứ cái kiểu:

Chẳng phải mèo, chẳng phải chim

Ngày ngủ lim dim

Đêm rình bắt chuột

Không chóng thì chầy, có ngày hoạ vô đơn chí. Ấy chết! cháu lại mắc bệnh tả hữu mất rồi. Dù sao thì các chú lãnh đạo lúc nào cũng sáng suốt, các đế quốc hùng mạnh còn phải cuốn cờ nói gì ba vụ lẻ tẻ này. Cháu kể chuyện này để Bác thấy được tài trí của các chú ấy. Mình vay tiền  nước ngoài, để xây chiếc cầu lớn trên quốc lộ,  dự án là thu phí giao thông trong vòng muời mấy năm thì đủ. khi công trình chuẩn bị thi công , thì các chú ấy lên kế hoạch đóng ba-ri-e thu phí, đến ngày hoàn thành thông xe thì số tiền cần thu đã thu đựơc gần nửa, chỉ cần thu thêm mâý năm nữa là xong. Còn cái ba-ri-e được đặt cách chiếc cầu mới đâu chừng muời mấy cây số, đề phòng ông tài xế nào láu cá không muốn đi qua cầu cũng phải đóng  tiền. Mấy ông chuyên gia nuớc ngoài phục lăn phục lóc. Còn nữa, chuyện chú Thọ hồi 73 đó Bác, chú ấy quả đúng thiên tài cứ cãi tay bo với ông cố vấn Mỹ ( nghe đâu ông này có mấy bằng tiến sĩ), buộc họ phải chấp hành hiệp định rút quân về nước, còn mình chẳng dại, được đà bộ đội mình đồng loạt tiến công giải phóng tổ quốc. Sau vụ này chú Thọ được NÔ-BEN, đúng là vừa được đấm vừa được ăn xôi. Tài thật !!!

Thư a Bác, hiện nay thế giới đang nghiêng ngã vì khủng hoảng tài chính còn nước ta thì không có gì để mất Bác ạ, nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Ở thành phố thường kẹt xe và ngập nước, nhưng không sao, chỉ cần đi làm sớm hơn về nhà muộn hơn vài giờ là ổn thôi .Còn cái chuyện bô-xít, không bết Bác đã biết chưa? Cháu nghĩ mãi không ra, khai thác khoáng sản làm giàu đất nước là chủ trương lớn của đảng, mà đảng ta là do Bác đổ mồ hôi sôi nước mắt để lập nên còn dân thì đổ không biết bao nhiêu máu xương để bảo vệ, cứ nhìn cờ đảng thì rõ: màu đỏ là máu, mà máu của ai ? của ngưòi cầm liềm , cầm búa, nên đảng lúc nào cũng quán triệt. Vậy mà có không ít người ra mặt phản đối, nhất là bác Giáp (ngày xưa Bác gọi là chú Văn) cứ viết thư kêu dừng, dừng là dừng thế nào ???  Kể cũng lạ bác Giáp nay cũng gần 100 tuổi chứ ít gì (chẳng hiểu sao mà bác thọ thế không biết) các chú lãnh đaọ lúc nào cũng quan tâm săn sóc, lương lậu có trể ngày nào đâu, vậy mà bác cứ hay ý kiến ý chồng, gởi thư một lần các chú ấy đích thân tới nhà đông viên rồi  thì thôi, đằng này bác lại gởi tiếp lần hai lần ba , thật chẳng ra làm sao. Trước còn làm việc bác không thích làm ở bộ quốc phòng thì lãnh đạo liền  bố trí cho bác làm uỷ ban sinh đẻ có kế hoạch chứ có cho bác nghỉ không ngày nào đâu. Rồi còn một số đại biểu quốc hội, đặc biệt là mấy ông  ngoài đảng cứ  chất vấn  linh tinh, cháu nghỉ kì sau không nên cho mấy ông này vào, lợi không thấy đâu chỉ thêm rắc rối. Mà cãi chày cãi cối với mấy ông đó chi cho bẽ mặt, mấy chú lãnh đạo cũng khôn cứ ùù ù cạc cạc qua chuyện, họ nói mặc họ, mình không nghe thì thôi làm  gì được nhau, mấy ông đó quyền hành đếch gì, thách ông nào không dám đưa tay !!!  Còn đám trí thức khôn không ra khôn dại không ra dại đâu chừng hơn vài ngàn người ký tên khiếu nại. So với hơn 80 triệu người đồng thuận , thì vài ngàn chả là cái đinh gì sất. Suy ra cho cùng thì xưa nay bọn  họ không ưa gì các chú lãnh đạo ngược lại mấy chú cũng coi bọn họ như con sâu con kiến. Đảng ta là đảng cầm liềm ,cầm búa cả cầm quyền nữa, cái bọn chỉ quen bút mực, giấy má mà đòi dạy khôn mình, quả ngược đời!!!  Ông Hiên, Ông Tín… mà về nước thế nào các chú cũng nện cho một trận vì tội già rồi mới chịu khôn. Các chú lãnh đạo Trung Quốc làm ơn mang oán, ngày trước phong kiến không nói làm gì, chứ kể từ ngày làm đồng chí với nhau lúc nào cũng môi hở răng lạnh. Hồi 79 chú Đặng lỡ tát yêu mình nhẹ một cái, dân mình có nói gì đâu vậy mà bọn trí thức nhớ dai hơn đỉa. Ngày nay họ lại qua giúp mình khai thác bôxít để đáp ứng chủ trương lớn của đảng, sợ dân mình khổ họ liền đưa cả công nhân qua làm , họ đưa vợ con qua lập làng lập ấp thì càng vui, có điều kiện để gần gũi giao lưu văn hoá với đồng bào Tây nguyên . Đã có người anh em ở đó mìmh khỏi lo bọn phản động người thượng cứ thích đòi tự trị.  Nói chung đây là một dự án tiền hậu khả thi , mình chỉ ngồi nhìn ngưòi ta làm, hể có lời thì mình chia phần còn lỗ thì mình chẳng mất gì cả. Như vậy vừa được lợi lại vừa đuợc  tiếng là có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng.

Chuyện nước mình có nói đến chết cũng chẳng hết , nhưng đúc kết lại chỉ có mấy điểm chính thôi Bác ạ. Dân mình sở hữu hết. Nhà nước của ND, quốc hội của ND, toà án ND, ngân hàng ND, quân đội ND, công an ND,nhà giáo ND, nghệ sĩ ND,…Còn những cái đại loại như tham ô, tham nhũng, nhà tù… cả đảng nữa là của cộng sản Bác ạ. Đảng lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, cái gì cũng nhường tất cho dân, còn cái lãnh đạo xương xẩu thì luôn nhận về mình. Ai mà nhìn xăm xoi vào cái đó là các chú ấy ghét lắm.

Bác cho phép cháu dừng bút, để ôn bài ngày mai cháu còn phải thi, triết học Mác-Lê nữa. Hôm nay cháu tâm sự với Bác nếu có gì không phải xin Bác bỏ quá cho, còn nếu các chú lãnh đạo có rầy thì Bác nói cho cháu một câu. Chứ để mấy chú ấy giận cho cháu học thêm môn - cải tạo học nữa thì không biết chừng nào cháu mới được ra trường để phục vụ đảng. Tiện đây bác cho cháu gởi lời thăm cô Minh, cô Ngát, cô Xuân và các cô người Tày cháu không nhớ tên.  Chúc Bác bách niên giai lão.

Hồ chí Minh muôn năm!

Ông Ké muôn măm!

!!!

Thành phố Nguyễn sinh Côông 14/7/09

kính thư

Lức Thê

Nguồn: (để đọc thêm phần ý kiến độc giả, xin bấm vào hàng dưới) J

http://baotoquoc.com/2009/07/17/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-bac/

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: hoa95121@yahoo.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA