đăng ngày: 16.7.2009

ß Trờ về

   Thursday, July 16, 2009

 nguyễn văn hóa | Mục: Mỹ đối diện với toàn cầu 

Bình luận ngắn về cuộc viếng thăm giao hảo giữa hải quân Nhật và Trung cộng. 

Photo courtesy of Stratford

 

Vào ngày thứ Ba vừa qua (14/7/2009), Tư lệnh Lực Lượng Hải Quân Phòng Vệ Nhật Bản đáp lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Liang Guanlie và Tư lệnh Quân đội Nhân dân Wu Shengli của Trung cộng, tham quan Hạm Đội Biển Đông đang neo tại cảng Ningbo, thuộc tỉnh Zhejiang.  Đây là cuộc trao đổi và tham quan quân sự mới nhất, kể từ năm 2005. Cuộc trao đổi quân sự lần này hai bên sẽ bàn tới các vấn đề về cuộc thử nghiệm phi đạn nguyên tử của Bắc Hàn, các hải vụ của Trung cộng – Nhật Bản chống hải tặc ở Somalia… và một số vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, trong đầu óc của hai phía đang che dấu những vấn đề khác biệt.

Trong các thập niên qua, với sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung cộng đã đẩy hai bên tới một mối quan hệ hữu cơ Trung-Nhật. Bắc Bình đã đầu tư nhiều tỉ đôla để hiện đại hóa quân đội, trong đó có hải quân, nhưng vẫn chưa đủ khả năng vượt ra xa hải phận nội địa. Trong lúc ấy, Nhật Bản trong sự thầm lặng thực hiện một chính sách tái vũ trang đầy tham vọng, dù đi ngược lại hiến pháp chủ trương hòa bình của họ. Kế hoạch tái vũ trang ấy đã gây kinh ngạc cho thế giới về tốc độ.  Ngày nay, Lực lượng Hải Quân Tự vệ (viết tắt: JMSDS= the Japan Maritime Self-Defense Force) của Nhật Bản đã là một trong những lực lượng hải quân tân tiến nhất thế giới.

Mặt khác, chính vì sự lớn dậy của Trung cộng đã làm cho Mỹ thay đổi tính toán về vùng Đông Á.  –Mỹ tạo dựng những thảo luận song phương với Trung cộng về chiến lược và kinh tế (đồng thời các vấn đề quân sự song phương).  Song, sự xích lại giữa Mỹ và Trung cộng đã làm cho Nhật Bản khó chịu, và vì vậy, Nhật Bản cũng tìm cách khai thác một quan hệ riêng với Trung cộng.

Nói cách khác, ba quốc gia lớn mạnh về kinh tế này đang chơi một bàn cờ thế-tam-giác (a triangular relationship) các vấn đề của thế giới, đặc biệt với các tranh chấp ở vùng biển Đông Á.

Nhật Bản là một quốc gia quần đảo, một đất nước thuộc về biển (a maritime state), trong hoàn cảnh thời đại, muốn sống còn họ phải có khả năng tuyệt đối để kiểm soát các khu vực biển chung quanh tới đất liền. Trong lúc ấy, Mỹ mãi mãi cần duy trì thế đứng như một lực lượng thống trị đại dương toàn cầu. Thực tế chính trị ấy, là một mệnh lệnh địa lý chính trị buộc lòng Mỹ phải tấn công Nhật Bản ở Thái Bình Dương trong Thế Chiến II , chận đứng tham vọng làm chủ của Nhật trong vùng biển này.

Hiện tại, Trung cộng đang trên đà phát triển, càng ngày càng trở nên tùy thuộc vào con đường hàng hải sinh mệnh này (biển Đông) : xuất- nhập khẩu hàng hóa, máy móc, nguyên liệu giũa Trung cộng - Châu Phi và Trung Đông; trong khi đó, Mỹ lại là kẻ có khả năng chận đứng hải trình thương mại ấy bất cứ lúc nào họ muốn. Chính vì vậy, Trung cộng đã tập trung mọi nổ lực xây dựng sức mạnh hải quân (trước hết là để “trấn an” cho thế giới, nhất là các quốc gia là bạn hàng hay đang hợp tác kinh tế, - Trung cộng có khả năng tự vệ để bảo đảm thủy lộ giao thương đó), và họ đã làm được.

Hơn nữa, với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, để hồi sinh các quốc gia nhận ra sự thiết yếu về hàng hải trong các vấn đề mậu dịch hàng hóa, kể cả tài nguyên trong-và-dưới đáy biển, đưa tới các hệ lụy tranh chấp, vẽ lại hải giới của mỗi quốc gia có vùng biển liên hệ.

Trong năm 2009, một chuỗi sự kiện về tranh chấp, định lại hải giới xuyên qua các quốc gia có liên hệ với vùng biển Đông Á (East Asia) –từ Nhật Bản và Nam Hàn đến Phi-luật-tân, Việt Nam, Nam Dương, Singapore, và dĩ nhiên có cả Mỹ nữa. –sự biến giữa các tàu của hải quân Mỹ và Trung cộng đã xảy ra vừa qua, sẽ có cường độ gia tăng khó tránh khỏi trong tương lai.

Trung cộng và Nhật Bản, dù với “vẻ bên ngoài” đang định lại các hải giới của họ, nhưng thật ra bên trong họ hết sức chú tâm vào, vì là vấn đề sinh tử.  Nhật Bản xem chừng lo ngại về các dấu hiệu quan hệ giữa Trung cộng và Mỹ, nhưng trên thực tế đó chỉ là một quan hệ “vờ vĩnh” –Mỹ đã và đang cực kỳ quan tâm đến sự lớn mạnh của hải quân Trung cộng, nhưng đồng thời đang còn lo liệu giải quyết các vấn đề ở Iraq, và đặc biệt Afghanistan một cách cấp thời.  Nhưng, đối với Nhật Bản, thì vấn đề hải giới của họ trước tham vọng bành trướng và tranh chấp của Trung cộng –không còn sự lựa chọn nào khác là đối đầu khi Đông Hải là sân trước của mình, và cả hai phía đều giành giật về hải vực mang tính chiến lược và giàu có tài nguyên biển.

Trong quá khứ, Trung cộng chỉ tranh chấp trên vấn đề lý thuyết, nhưng hiện nay đang cố giành dựt một cách cụ thể, mà Việt Nam là một trong những nạn nhân đầu tiên.

Từ đó, nếu lãnh đạo và Đảng CSVN là những người có năng lực lãnh đạo thật sự, họ biết sẽ phải đứng về phía nào trong ngắn hạn cũng như dài hạn để bảo vệ quyền lợi của đất nước. (Mà "quyền lợi của đất nước", thì không phải riêng của mấy "ông nội" cộng sản tham ô không thôi, còn là quyền lợi của hơn 8o triệu người dân Việt, cho nên không có vấn đề đi giây, đi cót gì hết. Phải quyết định ngay bây giờ, tức thì.)

nvh.

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: hoa95121@yahoo.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA