đăng ngày: 14.7.2009
|
|
|
Tuesday, July 14, 2009 Nghĩ vắn trong ngày | về bức điện thư từ VN tháng 10.2008 nguyễn văn hóa
Trong tháng 10/2008, tôi nhận được một email từ Việt Nam với nội dung dưới đây. Xin phép người thân được viết tắt tên, các số phôn di động. Và, ở phần sau là những dòng “nghĩ vắn trong ngày” của tôi. “Chao Anh Hoa, So dien thoai di dong cua thay CK : 09-------- Anh con nho lan gap go dau nam 2008 tai quan ca phe o huyen Cu Chi; hom do toi da canh bao MINH MAN dung moc may thu ra de thu bang cuoc noi chuyen cua anh em. Trong luc ngoi uong ca phe toi da co linh tinh anh Minh Man theo linh cua bon cong an moc noi anh Hoa de khai thac. Tren duong ve, toi co noi cho thay CK. va anh S. biet la coi chung anh Hoa se bi Minh Man hai. Hom nay, ngay 20/10/2008, nhan ghe tham nha anh S., toi duoc anh S. cho xem nhung bai anh viet ve Minh Man thi moi vo le ra la Minh Man lam viec cho bon cong an. Viec toi tien doan anh bi hai da tro thanh su that! Hay can than trong su quan he khi ve Viet Nam! Chuc suc khoe va an lanh! Co tin hoac bai gi hay hay gui attachment qua email cua CL. : l-----------@yahoo.com; hoac goi truc tiep so di dong : 09------- Sunday, October 19, 2008 8:23 PM”
Lần đầu tiên tôi gặp ông Minh Mẫn vào một buổi sáng của tháng 10/2007 tại Hóc Môn. Đúng như hình ảnh của sư “nhỏ” Nhật Từ “tả cảnh” ai oán của MM. Một người hơi lùn, nói giọng Nam-trung, mặc áo tay cụt bỏ ngoài quần, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tay đang bơm gas vào những cái bình gas nhỏ chuyển gas từ một bình gas lớn bằng một ống nhựa kéo dài. Trông MM còn khỏe và chắc nịch trong tuổi trung niên, không có dáng dấp của một người trước đây từng khoác áo thầy tu… Vị trí ngồi của MM là một con hẻm nhỏ, cụt. Bên cạnh là một quán cơm chay bình dân, không phải dành riêng cho thiện nam tín nữ, mà bất cứ ai trong túi không được rủng rĩnh tiền-cụ-hồ. Tôi hỏi MM, “anh kiếm được một ngày chừng bao nhiêu tiền?”. “Dạ thưa anh, cũng sống qua ngày thôi, có khi cũng được 50 ngàn, có ngày không có khách thì không kiếm được đồng nào, phải chạy thêm xe ôm.” MM trả lời. Ông MM có một đặc điểm là khi đối đáp với ai cũng có hai chữ “dạ thưa” mở đầu. Tôi làm một bài toán nhanh về hối xuất trong đầu, tính theo trung bình cộng một ngày có thể vô túi anh chừng 35 ngàn đi, vị chi một ngày kiếm được chừng 2 đô Mỹ. Khó khăn nhỉ! Nhưng nhớ lại, tôi có đứa cháu làm giáo viên anh văn cấp 3 ở Huế trước đây tiền lương là 1 triệu rưỡi một tháng, vị chi cũng chừng 100 đô thôi. Thôi thì một nghề không “chuyên” như vầy, kiếm được chừng đó tiền cũng đành. Tôi móc túi ra đưa cho MM hai, ba trăm đô gì đó (quên rồi) và nói, “Anh cầm tạm chừng này mua quà cho cháu, vài hôm tôi đưa thêm nhé.” MM đưa tay ra cầm tiền, nhưng mặt vẫn cúi xuống dưới mấy bình gas con con, cũ kỷ, có cái đã rỉ sét. Anh lẩm bẫm, “Mấy tháng trước, ông bác sĩ Huyến về đây cũng có cho tôi trăm đô.” Tôi buột miệng “thế à”, và thầm nghĩ, như thế thì so với hoàn cảnh của mình, tôi cũng thuộc loại hào sảng lắm rồi với một người ‘bạn’ mới gặp mặt lần đầu nầy. * * * Vào tháng 11/2005, sư “nhỏ” Nhật Từ phôn mời tôi đến một ngôi-nhà-chùa không tên nằm lõm dưới khu đồi Alum Rock (đường Waterside thì phải?) của thành phố San Jose. Tôi ghi nhận trên nét mặt của ông sư “nhỏ” lúc ấy thoáng một vẻ sân hận nào đó, trước khi đề cập đến chuyện xin copy tất cả những bài vở trên website giaodiem.com (hình như là “cấn cái” lắm, chứ thật lòng thì sư muốn nói xin trả lại quyền chủ động cho chúng tôi. Có thể vì nội dung mấy ngày qua nó phạm “giới”, cũng có thể để sư và… dùng nó để mặc cả cho một cái “deal” nào đó.), sau đó mới kể lể tới nỗi khốn khó của ông MM. Vì sư "nhỏ" ăn nói ẫm ờ, không thật, nên tôi cũng ấm ớ hội tề. Nhớ trong mấy tuần trước, ông Nguyễn thanh Bình do ai cắt cử đó, phôn mời tôi cùng đi đón sư “nhỏ” Nhật Từ ở phi trường San Francisco, tôi từ chối; nhưng buổi tối hôm đó gặp sư ở chùa Quảng Đức (SJ), trông sư dễ thương cơ. Sư than đi đường xa mệt nhọc quá, trúng gió nên sư muốn ốm. Tôi quay về nhà, lấy bộ đồ nghề cạo gió rồi trở lại chùa. Tôi biểu sư nằm sấp xuống, cởi áo tràng ra, kéo quần xuống chút nữa gần lổ nẻ, và bắt đầu trổ tài. Trông thân xác của sư như một chú bé con, ngắn ngủn, kỳ dị. Chính vì ấn tượng này, nên tôi gọi NT là sư “nhỏ”! Cạo gió, đấm, xoa bóp, bấm huyệt cho sư chừng 20 phút, sư ngồi dậy rồi cười, trông người tươi tắn hẳn ra. Sư “nhỏ” chu du đâu đó trên đất Mỹ một thời gian, rồi hội ngộ ở nhà tôi với hai vợ chồng người Huế (là giáo sư toán, nhưng anh ẩn danh và cũng không muốn cho tôi biết là ai), vợ chồng anh Nguyễn Ngọc M. (có lần ngồi với nhau trong quán cơm chay ở San Jose, đi cùng với Lý Khôi Việt (giờ đã chết), Lê Công Đa đã xưng với anh NNM là thầy), Nguyễn Thanh Bình (em của Nguyễn Thanh Giản), sư Pháp Chơn (Trung Tâm Liễu Quán) trong một bửa cơm chay tôi thết đãi tại nhà. Cơm nước và chuyện trò xong, sư “nhỏ” Nhật Từ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt trên sàn theo kiểu Nhật. Sư “tráng miệng” bằng câu chuyện về thầy Thích Chơn Quang nào đó “luận pháp” về (cụ) Bồ Tát Hồ Chí Minh. Tôi trả lời, “tôi có đọc hết những bài đó trên Net rồi. Đó là những ý tưởng “độc đáo” đấy. Nhưng quan điểm của tôi: nói cụ Hồ Chí Minh yêu nước thì được, nhưng nói là ‘Bồ Tát’ thì không được. Điều ấy còn phản lại Phật Phát nữa là khác.” Chấm hết. Kể thêm đây tình tiết nữa thì cũng vậy thôi. Nhưng tôi đã hiểu được nửa phần của “conspiracy” rồi. Tôi không thể vì ‘danh vọng’ mà đánh mất lương tâm và sự hiểu biết của mình, cúi đầu đảnh lễ “Bồ Tát Hồ Chí Minh” – “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Hồ Chí Minh Bồ Tát !” - “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Nguyễn Ái Quấc Bồ Tát !” – “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Nguyễn Tất Thành Bồ Tát !” và…vân vân. Tôi không thể làm được chuyện ấy. Nhớ lại quanh quẩn cũng trong thời gian đó, gặp gỡ ông Phan ML. tại nhà ôb NNM, có vợ chồng “ẩn danh” (giáo sư toán người Huế). Tôi đến trễ nên được tham dự trao đổi "chắp cành" tiếp về (cụ Bồ Tát Hồ Chí Minh). Ông giáo sư toán “ẩn danh” bỗng dưng nổi nóng một cách ‘bất thường’ với Phan ML. (nói là bất thường, bởi trong vài lần gặp nhau trước đây, tôi thấy nhân cách ông ấy rất khả ái, dịu dàng). “Chính trị là chính trị, tôn giáo là tôn giáo, không thể đem tôn giáo vào chính trị!”, người ẩn danh bùng nổ bằng một giọng nói thật lớn, rất “hùng tráng.” Nét mặt Phan ML. đớ ra, ngồi im, không đổi sắc mặt, nhưng đố ai mà biết trong tâm can ông có quay cuồng hay không. Tôi cảm nhận thái độ và biểu tỏ bằng ngôn ngữ của người “ẩn danh” ấy với cảm tình và sự đồng tình, nhưng cũng phải đè nén cái không khí ngột ngạt xuống chứ, nên tôi nói vào, “Nhưng dù sao, Hồ Chí Minh là một người yêu nước, thưa anh!”. Người “ẩn danh” hạ giọng, “Tôi đồng ý, nhưng trong cuộc ‘cải cách ruộng đất’, ông phải có trách nhiệm chứ !”; “Dạ, anh nói đúng rồi. Nếu không có sự đồng ý của Hồ Chí Minh làm sao biến cố đó xảy ra”, tôi tiếp lời. Làm sao mà cụ Hồ Chí Minh lại “vô tình” không biết một chính sách cải cách ruộng đất (rập khuôn theo Cộng sản Mao Trạch Đông) đem ra thi hành trên đất Bắc được, khi cả một tập thể lãnh đạo Đảng từ trên xuống đều cung kính gọi là “Bác”( lãnh tụ) –là “Cha Già dân tộc”! Nhưng, điều quan trọng là liệu một quần chúng chừng hai chục triệu người dân miền Bắc có thật sự được ‘tự do’ để tôn xưng Hồ Chí Minh là “Cha già dân tộc” hay không? Bao nhiều năm qua, với một thời gian hòa bình đủ dài bằng thời gian chiến tranh, đã chứng minh người dân miền Bắc công khai biểu lộ thái độ chính trị và tình cảm về Đảng và Hồ Chí Minh rồi. Chẳng lẽ phải cần tới một cuộc bỏ phiếu công bằng với sự giám sát của quốc tế mới biết được kết quả trên hay sao? Thế thì, còn nói gì đến sự câm nín trong khổ đau của hàng chục triệu người dân miền Nam, khác nữa! Hành vi “tôn xưng” ấy là điều “đại thất nhân tâm” vậy. * * * Như vậy, rõ ràng là “big conspiracy” đã hỏng rồi mà các ngài còn muốn ‘dụng nhân’ nhằm vớt vát bằng một “tiny conspiracy” nữa. Để làm gì? –blackmail? Nhưng blackmail ai? Blackmail về cái gì? Có cần để tôi phải nói tiếp về mối hận thù giữa “Quốc” và “Cộng”, giữa “Phật” và “Chúa”, giữa “Nam” và “Bắc”, giữa “đổ máu” và “sự sống”, giữa “Không” và “Có” của người Việt một cách cụ thể hay không?. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, huống gì tầm nhìn về chân trời của "các ngài" chưa qua khỏi chuôi mắt mình. Dù các ngài đọc cả trăm, ngàn cuốn sách Phật đi nữa, vẫn chưa hiểu được chữ “phật” là gì. Làm sao tôi dám vọng ngữ đôi co; và, cũng không hề bận tâm đến kẻ vì ‘vô tâm’ mà phải hại mình. Gởi lời cám ơn đến sư CL. và anh S. Tân-Phú. Tiện đây, tôi xin xá một vái đến người “ẩn danh” mấy năm trước giờ này đang ở đâu đó trên quả địa cầu, lời chúc bình an và trường thọ. nvh. (sẽ viết tiếp về Minh Mẫn, Hồng Quang, Trần tuấn Mẫn, Phạm văn Xuân, Phan mạnh Lương, các anh em ĐHT, Nguyễn ngọc Minh, Nhật Từ, Trần tiễn Huyến, Nguyễn đắc Xuân, Hoàng văn Giàu-Trần văn Thông, Phạm văn Minh, Phạm văn Xuân, Trần kiêm Đoàn, và v.v..., gặp lại quý ông Mai thanh Truyết, Thân trọng Mẫn, các ông TMQ (do ông Phong râu - đại học Chiến tranh Chính trị khóa 2 nhắn tin ở quán Phở Như Ý, Lý Tống (ở nhà Hà trọng Đoan [đệ tử của "thò lò chính trị" Cao thế Dung], Nguyễn lập Đông và một người khách mặt mẹt giống thằng Nguyễn thành Trung ở xóm cũ nhà tôi: 324/18 HVT (Võ Tánh nối dài, SG cũ -hắn cướp nhà của một ký giả ở SG), ở trọ mobilhome của Đổ-thuận-Khiêm-Phan-tấn-Hùng-Pháp-Thuận-Pháp-Hiền + Trương hồng Hải (có cái mặt mẹt giống như Nguyễn thành Trung), gặp lại cô bạn cũ Đại học VH Trần thị Lam Giang (thạc sĩ kinh tế thương mại) trò chuyện về "khả năng" kế toán và ăn cắp của VC..vân vân và vân vân. Xin hẹn...
|
© copyright giaodiem.us | 2009