đăng ngày: 12.7.2009

ß Trờ về

 

Sunday, July 12, 2009

                                             (Fuck là một nghệ thuật Ikebana ở trình độ tuyệt hảo -nvh)

Nghĩ vắn trong ngày | về bài viết của Chu Sơn (“Ngô Kha và cuộc chuyện trò cuối năm”)

nguyễn văn hóa

Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi làm chủ tôi. Lẽ ra tôi phải lái xe ra ra biển Huntington Beach ngồi hóng gió, nhìn vu vơ sóng vỗ hay một vài đàn chim seagull nhởn nhơ bay lượn; giả dụ có con Mỹ chân dài bày mông bày vú nào đó rảo bước qua lại thì tôi cũng sẽ sẵn sàng rửa mắt thôi. Không nói ra điều này là cố tình che đậy sự thật, dù mục đích ra biển không phải vì chuyện đó.

Thế mà, từ chuyện quá khứ của ông Tướng Thi, rồi xoay qua loạt bài của Liên Thành, và rồi với cái “tài” lục lọi trên không gian “kỹ thuật số” (cụm chữ của cộng sản VN ưa dùng), tôi lại lôi ra một đống bài của Chu Sơn nữa. Thế là hết cha những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày chủ nhật.

Chu Sơn là ai thế nhỉ? A, nhớ ra rồi. Một dạo nào đó vào đầu năm 2008, tôi đang ngồi với vài người bạn văn ở quán cà phê  81 Trần Quốc Thảo thì có một “ông già” xuất hiện. Ông có dáng dấp của một Bùi Giáng, nhưng tương đối khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn. Giọng nói pha nửa Quảng, nửa Huế. Ăn nói sắc sảo và xem chừng thao thao bất tuyệt, nếu ai đó chịu khó ngồi hàng giờ! Bạn Từ HT giới thiệu với tôi là Chu Sơn. (Anh Chu Sơn đây à, hèn gì cô nhà thơ Ngọc Thiên Hoa làm ‘neo’ bên Mỹ ‘mê’ anh cũng phải!). Câu chuyện cũng không kéo dài lâu lắm, vì anh bận việc gì đó và xin cáo từ. Không để lại trong tôi một ấn tượng nào hết.   Cái vị trí “81…” nầy đối diện với bên kia đường là Hội Nhà Văn TP.HCM, nó kéo dài một dãy quán cà phê xây dựng sơ sài với những túp lều và chia thành từng khu vực thân quen của từng nhóm người nghệ sĩ…; ở bên phía hữu từ ngoài cổng đi vào có sẵn một quán nhậu bia vào buổi chiều, khi nào cũng đầy nhóc người. Bởi vậy, các người nghệ sĩ, bạn văn-thơ có khi vào nhâm nhi cà phê lúc sáng kéo dài tới chập chiều là kéo nhau qua nhậu…tới nơi luôn.

Ở đây có một không khí tự do, thong dong đặc biệt, chẳng phải lo “ăng-ten” hay công an chìm này nọ, bởi nếu có cái bản mặt của “thằng công an" nào đó xuất hiện, sẽ bị phát hiện ngay. Ai mà thèm chơi với công an, dù là “công an văn hóa”.  Có thể là như thế, thành thử người ta quý nhau như tình huynh đệ giang hồ. Có lần, tôi đang ngồi với Võ Quê, thì có Bùi Chí Vinh từ đâu dẫn đến một nàng nho nhỏ. Chuyện trò một lát, thả vài hơi thuốc, ông Vinh tung “chưởng” liền: “Đụ má tụi tao bị lừa.”  Võ Quê cười ha hả, rồi bắt đầu “thêm mồi” bằng những câu thơ nói lái, nghe không cười không được, và nhờ những nụ cười đầy “hồn quê” đó, nên chữ “đụ má” tợ hồ là cái gãi ngứa ở chỗ kín nhất của cơ thể.

Có lần tụi tôi một nhóm nhỏ chừng 6, 7 người sau chầu cà phê buổi chiều, kéo nhau qua bên hữu, nhậu bia. Hôm nay có thêm hai người mới: một Nguyễn Quân, nhà văn trẻ xứ Huế, bên cạnh có một cô mặc váy dài (trong cái buổi chiều nóng nực của Sài Gòn!) nói giọng Bắc, không đẹp nhưng trông “chịu chơi” nên tôi “rửa mắt” liền. Tất nhiên, tôi cứ tưởng đây là người yêu của Quân –một anh nhà văn tôi chưa có dịp đọc bao giờ, trông hiền lành và có vẻ nghèo.  Thế rồi, qua hai ba chầu bia, tôi mới biết nàng ấy tên Nhung. Nhung có cha là người Quảng, mẹ Bắc và cô đẻ ở trên đất Bắc, cho nên cô nói giọng Bắc. Khi Nhung bỏ đi bàn khác cụng ly với một số người bạn văn khác, có người nhỏ to với tôi -Nhung là con một ông tướng cộng sản "bất mãn" đã về hưu nào đó, và cô cũng từng là một thiếu tá bộ đội. ‘So what?’, tôi nghĩ thế và buột miệng, “thì có sao đâu!.”  NQ. xúi tôi, “anh H. nhào vô đi. Trông xứng đôi với anh đấy,và có rất nhiều tiền nữa.”  Tôi cười, nghĩ là Quân nói đùa. Nhưng Từ HT. cự nự liền, “thôi đừng, Việt cộng mà!”. Tôi vẫn cười tự nhiên.  Một lát sau, Nhung trở về bàn nhậu, và bắt đầu nói tía lia. Nhung nói, “con trai Huế xạo lắm.”   Tôi hỏi, “có kinh nghiệm nào về cái xạo đó không?” Nhung kể, có yêu một chàng Huế nào đó ở trên đất Bắc, buổi đầu chàng nói chàng yêu Nhung, cho tới lúc Nhung bắt đầu mê mệt chàng rồi thì chàng biệt vô âm tín. Thì ra vậy.  Tôi nói, cũng tùy người chứ, hiền lành như Quân ai dám nói là “xạo”.  Bao nhiêu chầu bia đã báo động làm cho mấy ông bạn “xồn xồn” ái ngại về nhịp tim và áp suất máu chắc, nên thè thẹ rút lui lúc nào không hay.  Thú thật, tôi cũng rất ngán tửu lượng của dân nhậu Sài Gòn. Xa nước lâu ngày, không còn dám đáp ứng với tửu tượng “chết người” này nữa. Nhưng, làm sao rời bàn cho đành khi chưa để lại một dấu ấn kỷ niệm với nàng “thiếu tá đặc công VC" này!  Chỉ còn lại ba người, tôi biểu Nhung hãy qua ngồi gần tôi. Nhung đứng dậy và bước qua liền.   Quay qua nhìn nàng tôi nói, “anh biết chắc, nhìn vào lối nói chuyện lịch lãm, cung cách gọi món ăn, xử sự với mọi người –kể cả với các cô ‘bồi bàn’ đầy ngang tàng của em, có che dấu một tâm sự khổ đau nào đó…”   Nhung cướp lời ngay, “anh nói vậy là anh hiểu được Nhung rồi đó”. Cứ thế, câu chuyện kéo dài… Ở vào điểm thời gian cần chia tay, tôi buột miệng: “Bây giờ anh muốn hôn em”.  Nhung hơi bất ngờ, lúng túng trong vài tích tắc, trả lời: “Nhưng hôn ở đâu?”  Tôi vừa nói “ngay môi em”, và luồn tay vào mái tóc cô kéo nhẹ vào hôn ngay trên môi, thật đậm.  Đó là dấu ấn tôi muốn tạo cho nàng với kỷ niệm “xạo” (theo ý nghĩ của nàng) hay không, tôi không cần biết… Nhưng, tôi cảm nhận được Nhung không hẳn là một mẫu người khát khao xác thịt.  Cô ta cần một cử chỉ, hành động nào đó…bất ngờ, táo bạo, vô cảm như một người “đặc công cộng sản” đã được huấn nhục để tự đánh mất cái giống tính của mình –những ước mơ và hạnh phúc hồn nhiên của một thiếu nữ.  (Anh hôn em, nhưng có thể anh sẽ không bao giờ 'fuck' em, bởi, anh biết kính trọng những oan hồn uổng tử còn vướng vất trên mái tóc em.)

Tôi vẫn còn nhớ những ngày làm việc ở Ty GD Tiền Giang (Mỹ Tho), đã từng làm con “chim đưa thư” cho một ông giáo viên cấp 3 (là đảng viên CS) từ ngoài Bắc vào, vợ con ngoài ấy đùm đề nhưng yêu một cô giáo cấp 3 của trường TH Nguyễn Đình Chiểu còn trẻ vừa mới ra trường –là con của một ông tướng VNCH đang ở trong trại tù cải tạo.  Cuộc tình si dại ấy (có lúc tôi nghĩ pha lẫn một chút bệnh hoạn nữa) có nguy cơ đe dọa ông ta sẽ bị khai trừ khỏi Đảng (vì mất quan điểm giai cấp), nhưng ông ta bất cần, bất chấp, điên cuồng vì một ngày không được hẹn hò, gặp mặt cô ấy. Đó là bi kịch xã hội tê tái nhất mà những người phụ nữ miền Nam phải đón nhận, gánh lấy từ những người “chiến thắng” miền Bắc ở trong mấy năm đầu.

Giờ đây, trạng huống xã hội đã hoàn toàn đảo ngược, những kẻ “chiến thắng” (cầm súng) yếu thế đã trở thành một thế hệ già nua và khốn khó, mất hết cơ hội hưởng thụ; trong khi những kẻ đắc thời, dù tràn đầy các phương tiện xa hoa để thụ hưởng, nhưng sinh lực đã giới hạn. Cho nên thế hệ đắc thời ‘cha ông’ sẽ chuyển giao các phương tiện ấy cho con cháu mình, đẻ ra hình ảnh của một xã hội đầy những thanh, thiếu niên sống xa hoa trong kiêu căng, mất dạy và trụy lạc.

Các anh, như Chu Sơn – Ngô Kha – và vân vân, như các nhân vật đã được đề cập trong bài viết với cơn ứa máu trong tim ấy, tôi nhận ra các anh là nạn nhân của văn chương lãng mạn, là những tâm hồn thơ ca, triết lý, đi tìm một mảng vỡ về sự rao giảng ý thức dân tộc (khác với người Cộng sản) –các anh là những kẻ “tự nguyện” bỏ quên, và tự đánh mất “giống tính” của mình. Các anh là những người thủ dâm với chữ nghĩa (và thủ dâm thân xác), những kẻ “bất lực” (impotence) vừa nghĩa bóng lẫn nghĩa thực. Các anh không biết ‘fuck’. Bởi không biết ‘fuck’ nên các anh không có năng lực để tự ‘released tenstion’, (hay mượn cụm chữ trong cuốn sách của ông Quán Như “thở phào nhẹ nhõm /heaved a collective relief”). Xin tha lỗi cho tôi về sự hỗn láo này.  Nhưng, đó là một sự thực đầy tệ hại, nhất là các anh đã làm cho một thế hệ thiếu nữ Huế cần hạnh phúc yêu đương, phải sống o ép ưu phiền trong hàng rào cương thường, đạo lý.  Các anh đã đi rải hết sinh lực và trái tim mình cho quỷ dữ xây đắp ngai vàng ngày sau, mà vô tâm.

Không phải trong ngày hôm nay mới nhìn thấy được hình ảnh của những bọn cán bộ cộng sản bắc kỳ thằng nào cũng “đỏ da thắm thịt”, mà từ lúc còn chiến tranh tàn khốc kia. Trần Vàng Sao đã nhìn thấy.  Và, nếu nói theo những tay bác sĩ y khoa “thương mại” /Sex Therapist, thì thằng đàn ông có “đỏ da thắm thịt” mới ‘fuck đẹp’ những cô gái Hà Nội chân dài, lưng ong, da thịt thơm mùi ‘beafsteak’. ‘Fuck đẹp’ là một cuộc chiến thắng ngoạn mục nhất.  Tôi nhận ra các anh không chịu đọc thêm sách kỹ thuật, khoa học, kinh tế phát triển, hay về “tương lai học”…chẳng hạn để kịp nhận ra “dân tộc, thống nhất, yêu nước” chỉ là những trò chơi vọng ngữ tráo trở, nhất thời.

Anh Chu Sơn, các anh là những người không biết 'fuck'!

Tôi đọc hết các bài viết của anh mà buồn lan man cả ngày chủ nhật. Trong quá khứ, tôi không hề quen biết các anh, nhưng tôi hiểu các anh là thế hệ đàn anh của tôi. Tôi có xúc động vừa phải bài viết của anh.  Tôi quyết định phổ biến bài viết của anh kèm theo những dòng chữ này trên trang web Hội Tụ, và với lời hứa thêm một điều: Nếu vì bài viết này mà Liên Thành tìm đến gặp tôi thắc mắc tại sao tôi dám bênh vực “thằng Việt Cộng” Chu Sơn, thì chính tôi sẽ tát tai vào mặt hắn, bất kể hắn già hay trẻ.

nguyễn văn hóa,

7/12/2009 7:31:27 PM

(xin lỗi trước với độc giả: bài này vừa viết xong post liền để đi ra biển, chưa kịp ‘edit’ lại, nên tin là có nhiều lỗi chính tả.)

 

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: hoa95121@yahoo.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA