đăng ngày: 09.7.2009
|
|
|
Thursday, July 09, 2009 Nghĩ vắn trong ngày | về Nguyễn Tiến Trung nguyễn văn hóa
Sáng thứ Ba, 7/7/09 (ngày giờ California, USA), tôi đọc được bản tin Nguyễn Tiến Trung (NTT) bị công an nước CHXHCHVN bắt giữ. Tôi không ngạc nhiên, khi những người như Lê Công Định đã bị bắt giữ. Nhưng có một câu hỏi trong đầu, tại sao anh ta đã gia nhập quân đội nhân dân rồi mà lại bị bắt?. Lùi về quá khứ một chút, tôi nhớ khi còn ở trong nước (từ tháng 10/2007 đến tháng 7/2008), tôi biết tin NTT đã về nước và đi bộ đội vào đầu năm 2008. Dĩ nhiên, tôi có một chút thắc mắc là tại sao NTT đang có tương lai rộng mở trước mắt (du học Pháp với bằng ‘thạc sĩ điện toán’ (là bậc cao học, và tôi tin bạn NTT là người “học thật” chứ không như một số thạc sĩ XHCN khác.) ) lại phải ‘dấn thân’ vào bộ đội? Tại sao đang làm một người tranh đấu cho dân chủ cho đất nước ở hải ngoại lại quay đầu về nước? Tranh đấu cho dân chủ trong một đất nước đang có một chính phủ độc tài, tức là công khai hóa sự đối lập với chính phủ đó. Hơn nữa, NTT và H. Lan khi ở Mỹ, đã được vợ chồng cựu TT. Bush mời đến trang trại riêng ở Texas chơi, có chụp hình tươi cười thân mật. Và, những bản tin và hình ảnh đó đã được phổ biến ‘tượng trưng’ trên website giaodiem.us (do sự ‘yêu cầu’ của anh Trương Văn Cảnh, một thành viên của b/s NX. Ngãi) do tôi điều khiển vào đầu năm 2007. Tôi không hùa theo đường lối tranh đấu dân chủ của các vị nầy, nhưng không có lý do gì để chống họ, trong khi tôi cũng rất ưu tư về khát vọng tự do dân chủ của toàn dân. Nhưng, mỗi cá nhân có cách suy nghĩ về đất nước khác nhau…cho nên có phương cách giải quyết vấn đề đất nước khác nhau. Nhân dịp đọc được bản tin nói trên, tôi chợt nhớ lại một email ký tên NTT gởi vào hộp thư điện tử cá nhân của tôi cách nay một năm, kèm theo một attached file đã được ‘nén’ với ‘chương trình RAR’. Tôi không mở file đó ra, nhưng ‘save’ lại, và ngẫm nghĩ tại sao bạn NTT lại tử tế với tôi như vậy, chỉ vì nội dung email sau đây: (“Monday, June 30, 2008 5:45 PM From: N Tien Trung nguyentientrung27@gmail.com (và:) Nhom “ bacphongsaigon@yahoo.com” Quý vị thân mến. Trong công việc liên hệ và trao đổi với các nhân sự trong nước về một số công việc liên quan đến Đấu Tranh hoặc chuyển tin tức. Vấn đề bảo vệ sự an toàn cho những người trong nước là việc rất cần thiết. Xin gửi quý vị phần hướng dẫn xóa sạch các dữ kiện trên máy điện toán sau khi trao đổi xong....Xin quý vị chuyển giúp cho những người trong nước để chính họ bảo vệ sự an toàn của mình…… Chương trình này giúp chúng ta xoá sạch dữ liệu trên ổ đĩa hard disk để nếu máy có bị lấy thì không có cách RECOVER lại được. NTT”) Qua nội dung email ở trên, có nhiều cách hiểu khác nhau… (tôi để trống sự phân tích và nhận xét, xin mời độc giả tùy nghi.). Vì mối liện hệ từ ký ức -nên lần nầy, tôi đã lôi cái email đó ra đọc lại một lần nữa, và quyết định mở file ‘nén’ đó ra với một kỹ thuật dè dặt và có đề phòng. Tôi không ngờ đó là một file chứa virus trojan-horse có mục đích phá vỡ tất cả những file WORD chứa trong đĩa cứng (hard disk). Tôi hết sức ngạc nhiên, không ngờ email NTT gởi đến mình cách nay một năm được ngụy trang dưới các dòng chữ và ẩn dưới file ‘nén’ RAR là một virus nhằm “tấn công tôi”. Tôi chẳng có bằng ‘thạc sĩ’ điện toán như NTT, nhưng cũng có học hành về kỹ thuật ‘phần cứng, phần mềm, viết thảo chương nhiều loại’ lai rai nhiều năm ở Mỹ, cho nên tôi chỉ coi đây là những “trò chơi trẻ con” thôi. Nhưng, tôi tự hỏi tại sao NTT có ý định “tấn công” máy điện toán của tôi? Rà soát lại, mới thấy nội dung trên trang web của giaodiem.com.vn (cho chạy trên server trong nước) và giaodiem.us, tôi mới nhận ra trong thời gian ấy tôi đã đăng nhiều bài báo bênh vực cho VC, chỉ trích thầy Quảng Độ, Võ Văn Ái, cuộc tranh đấu của Công giáo đòi đất ở giáo xứ Thái Hà ngoài bắc v.v.. được gởi đến từ Úc, Mỹ v.v… Tôi không hề đặt vấn đề NTT và các “chiến hữu” của anh đấu tranh thật hay dõm, nhưng bây giờ đã hiểu lý do rõ rệt tại sao NTT gởi đến cho tôi một file virus như trên. Trong đấu tranh, nhất là đấu tranh ‘bất bạo động’ cho dân chủ như NTT hay những người cùng đồng hành, tôi thiết nghĩ hành động tấn công đó “okay”. Thế nhưng, tiện đây tôi xin có một ý kiến xây dựng: Nếu các bạn muốn lãnh đạo và muốn thành công trong cuộc đấu tranh dân chủ nầy, các bạn cần phải có sự ủng hộ rộng rãi của quãng đại quần chúng miền Nam. Quần chúng miền Nam -sau những cay đắng, tủi hờn kể từ sau Mậu Thân 1968, và nhất là sau 1975, đã nhận được những bài học tự thân về những người anh em xuất thân từ và (đang) sống “với” chế độ cai trị áp đặt từ miền Bắc. Họ thụ động, nghe ngóng và quan sát, hơn là hăng say đầu têu, đứng mũi chịu sào vào bất cứ một hình thức tranh đấu nào. Dù vậy, dũng khí của nhân dân miền Nam không hề tàn và không có họ thì không thể thành công. Huống hồ, trong cuộc diện chính trị hiện nay, đang có nhiều mạng lưới tình báo đan chéo từ các quốc gia khác nhau, phục vụ cho quyền lợi riêng của mỗi phía!. Mới đây, nhân dịp được cơ hội trò chuyện với nhà báo kỳ cựu Phan Thanh Tâm đến California (từng làm cho Thông Tấn Xã VNCH trước đây) tôi có hỏi, “tại sao những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền hiện nay (từ ‘activist’ cho đến truyền thông điện tử) đều xuất phát từ những người miền bắc?” Anh PTT. trả lời đại ý, “là bởi thanh niên –các thành phần ưu tú của miền Nam đã bị chế độ miền Bắc triệt tiêu ý chí, tinh hoa từ trong các trại học tập cải tạo, các nhà tù hết rồi. Các công chức, thanh niên, sĩ quan trẻ của miền Nam đều là những thành phần ưu tú…” Sự kiện đó không thể phủ nhận được. (*) Người dân miền Nam phân biệt hai loại người Bắc: Một, Bắc di cư 1954 chạy nạn Cộng sản, nhưng nhờ vận hành chính trị của chế độ cộng hòa, nên họ đặc biệt nhận được một số ưu đãi, nên người ta gọi nôm na là “dân cụ Diệm”, có người gọi cách mách qué khác là ‘kiêu dân’ vì một số hiện tượng xã hội xảy ra ở vùng, miền nào đó sau khi họ được định cư; trong khi người Bắc sau 1975 vào miền Nam -dù có cuộc vận hành chính trị khác hay không, dân Bắc mới vẫn có nhiều cơ hội, điều kiện để tự tạo một ưu thế về kinh tế hay xã hội của mình, người ta gọi nôm na là “dân cụ Hồ”. Tôi đã từng sống ở Sài Gòn 5 năm sau ‘giải phóng’, và nhiều lần trở về nước sau này, tôi đã quan sát và nhìn tận mắt các tổ chức phường, khóm, quận trong gần 20 quận của Sài Gòn mới… từ cơ ngơi bất động sản, làm ăn, đời sống, sự tình của dân cũ, dân mới…đàng sau những tổ chức công an nổi, công an chìm…là ra sao rồi. Đó là một bức tranh xã hội rất nhiêu khê. Trước ngày tôi trở về Mỹ (khoảng tháng 8/2008), có cô con gái tôi (dân Sài Gòn chính cống) đến chơi, có lẽ tuổi tác của con tôi cũng xấp xỉ NTT thôi (sinh sau 1975 một quãng thời gian). Cô con gái tôi tâm sự: “Ba biết không, con có nhiều bạn người Bắc, đa số tụi nó là con ông cháu cha. Mỗi lần gặp gỡ nói chuyện với tụi nó là tụi nó hay đem sự giàu sang phú quý, ăn chơi ra khoe…mà nghe cái giọng Bắc kỳ của tụi nó, sao con ghét quá!” (Con tôi không dám nói thẳng ai đứng đàng sau xúi giục con tôi đã "đối xử" với tôi trong quá khứ và trước khi tôi báo tin sẽ hồi hương!). Lời tâm sự của cô con gái tôi, làm tôi suy nghĩ rất nhiều… Dù sao, không thể bỏ qua hiện tượng, trong vài năm trở lại đây, ta thấy có cường độ về những bài tham luận, ý kiến…trên các mạng lưới, blog điện tử với nội dung hết sức sâu sắc, có trình độ, chuyên chở một trọng lượng về tư duy chính trị, các vấn đề của đất nước nhằm đấu tranh cho dân chủ, mà hầu như đa số xuất thân là “người miền Bắc của cụ Hồ.” Thử nghĩ coi, tính từ 1954, “dân cụ Diệm” mới định cư được gần hai thập niên ở miền Nam…huống gì từ 1975 đến nay, “dân cụ Hồ” đã định cư trên ba thập niên rồi với những phương tiện, tiện nghi vật chất, kỹ thuật hiện đại nằm trong tầm tay với… không thể không có nhiều tinh hoa nảy nở. Không có lý do gì mà tôi lại không đón mừng những tinh hoa đó, với sự trân quý! Chúc bạn NTT kiên cường, giữ vững bàn chân cứng cáp trên cuộc hành trình. nvh. Phụ chú thêm ngày Friday, July 17, 2009: (*) Tôi gặp nhà báo Phan Thanh Tâm (lần đầu tiên) tại nhà Thân Trọng Mẫn ở Santa Ana, California. Trong dịp nầy (cũng là lần đầu tiên) tôi được gặp mặt nhà biên khảo Trần Đông Phong. Tôi được "gặp lại" ông TTM là do "sư" Pháp Hiền đưa tin. Từ mobilehome của ông TTM, cách đó mấy căn là nhà của “sư” Pháp Hiền (sở dĩ tôi bỏ chữ sư trong ngoặc kép là vì ông đã hết tu --nhân vật nầy có rất nhiều tên, theo Nguyễn hữu Liêm trong bài báo “Trở lại quận Cam: nơi cánh cửa thứ nhất” (đăng trên danchimviet.com vào gần cuối tháng 4/2009), tác giả gọi “sư” là Đỗ Thuận Khiêm; trong “Nhìn Cây Thấy Rừng” của Đỗ Quyên gọi là Phan Tấn Hùng; và theo nhân vật khác, “sư” là "dịch giả" Pháp Thuận (từ Pháp sang Việt) cuốn “Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân Tại VN” của tác giả C.H.T. (đã phát hành tại VN). Từ vài nhận xét về con người - cá tính “độc đáo” của ĐTK, có lúc tôi gọi đùa ông (thẳng mặt) là “sư hổ mang”! [ Những người Việt tị nạn CS “chuyên ngành” đã biết, cựu Đ/S Hà văn Lâu (gốc người Huế-Sịa) và nữ cán bộ (trung tá Nguyễn ngọc Dung) chỉ đạo chiến dịch “Bông Hồng Đỏ” ở hải ngoại đã từng gởi người từ Pháp sang Mỹ hoạt động từ lâu… nhưng điều đó thuộc về nhiệm vụ của ‘an ninh tình báo’ Mỹ, không phải là việc của tôi! ]
|
© copyright giaodiem.us | 2009