đăng ngày: 24.6.2009

ß Trờ về

 

posted: 14.6.2007

Vài ghi nhận tình hình thế giới trước chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Nguyễn văn Hóa 

 

 --President George W. Bush and President Nguyen Minh Triet of Vietnam share in a photo opportunity Saturday, Nov. 18, 2006, at the National Conference Center in Hanoi prior to the start of the first retreat of the 2006 APEC Summit. White House photo by Paul Morse

 

     Trong hội nghị thượng đỉnh các Quốc gia trong khối G8 đầu tháng 6/2007 vừa rồi, Tổng thống Putin đã đồng ý để cho các tờ báo hàng đầu của Âu Châu tiếp xúc, phỏng vấn.  Der Spiegel mở đầu với câu hỏi: “Thưa Tổng thống, xem chừng nước Nga không thân thiện lắm với phương Tây. Ở chừng mực nào đó, quan hệ giữa chúng ta đang bị xấu đi. Và, chúng tôi cũng có ý nói đến tình trạng đó với nước Mỹ. Có phải chúng ta một lần nữa tiến đến một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới (new Cold War)?”  Câu trả lời của Putin khá dài, trong khuôn khổ bài viết ngắn này, chúng tôi xin ghi lại ý chính thôi: “…Xuyên qua lịch sử, quyền lợi luôn luôn là nguyên tắc chính cho sự quan hệ giữa các quốc gia và trong bối cảnh quốc tế. Nếu người ta càng văn minh thì sự quan hệ này càng tốt hơn, và càng rõ rệt hơn là khi quyền lợi của một quốc gia này cân bằng với quyền lợi của các quốc gia khác. Vì vậy, người ta cần tìm kiếm sự đồng thuận để giải quyết các vấn đề nan giải………   Nếu ông còn nhớ, thì chúng tôi đã chống lại hành động quân sự (của Mỹ) Iraq. Giờ đây chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể đối đầu các vấn đề bằng phương cách khác –theo quan niệm của tôi, sẽ khá hơn hoàn cảnh chúng ta gặp phải hôm nay.  Chính vì lí do đó, mà chúng tôi không bao giờ muốn sự đối đầu, chúng tôi muốn tham dự vào sự đối thoại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đối thoại trong sự hiểu biết và bình đẳng giữa quyền lợi của cả hai phía.

     Đó là ý chính trong câu trả lời của Putin, sau khi bị Der Spiegel (Đức) muốn móc họng Putin xem thử sự phẩn nộ của ông sẽ bộc ra như thế nào, trước sự kiện đã rồi và còn thách thức không thể nào đổi thay kế hoạch thiết đặt hệ thống hỏa tiễn phòng thủ  tại Âu Châu (the missile defence system in Europe * ) và các quốc gia vùng Bá-nhĩ-cán (Balkans) như: Ba Lan, Bảo-gia-lợi (Bulgaria), Tiệp (Czech) của Hoa Kỳ.

     Ngoài ra, các tờ WALL STREET JOURNAL (Mỹ), NIKKEI (Nhật), KOMMERSANT (Nga), CORRERE DELLA SERA (Ý), LE FIGARO (Pháp) v.v.. cũng đều có những câu hỏi tương tự liên quan đến sự thiết đặt hệ thống nguyên tử phòng thủ “bọc sườn” vùng Nam-tây-bắc của nước Nga. Chúng ta có thể nhận ra ngay đó là câu trả lời hòa hoãn, nếu không nói là “nhượng bộ” của một vị nguyên thủ quốc gia mà trong quá khứ từng là trùm tình báo của một nước đứng đầu trong khối cộng sản.

     Trở về vùng Tây bắc Thái bình dương (so với vị trí địa lý của California), nhà báo Nam Hàn Sunny Lee, chuyên viên về Trung Hoa lục địa cho biết Chủ tịch Kim Jong-IL có thể đang bị lâm bệnh tim nặng, đến nỗi phải mời một số chuyên gia Đức về Tim sang Bắc Hàn chửa trị. Tờ báo Anh The Daily Telegraph là nơi đã tung ra nguồn tin này trước nhất.   Sunny Lee nhận định, nếu như điều này là sự thật phù hợp với sự vắng mặt trước công cộng của Kim Jong-IL trong mấy tháng qua thì sẽ tạo ra nhiều khả thể sau:  Một sự sụp đổ của chế độ (Bắc Hàn), một làn sóng tị nạn bùng vỡ xuyên qua các quốc gia lân cận (trong đó Tàu là chính), một cuộc tranh chấp quyền lực đẩm máu, và kể luôn cả một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra, trong trường hợp nhóm cực đoan bảo thủ dùng phương tiện quân sự để nắm chính quyền. ["If true, it would be very big news, as it opens up the posssibility of many disagreeable things: the regime's collapse, a flood of refugees to neighboring countries, a bloody power struggle, or even a nuclear war in the case of a hardline military faction coming to power"   (Asia Times online: atimes.com/atimes/Korea/IF15Dg01.html )]

     Jang Sung-min, một nhà làm luật và nguyên là cố vấn cho Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung thì cố trấn an “dư luận” rằng, sở dĩ Jong-IL vắng mặt trước công chúng trong mấy tháng qua thật ra chỉ là hành động “chiến lược” nhằm gây sự chú ý của quốc tế mà thôi, nhất là để đối phó trước hai diễn biến: Một, sự trì hoãn chuyến giao ngân sách 25 triệu đô-la cho Bắc Hành bị Hoa Kỳ phong tỏa ở Macau; hai là uy tín lớn mạnh của Đảng Quốc Đại (Grand National Party) ở Nam Hàn và khả năng sẽ thắng cứ người lãnh đạo đối thủ hiện nay là Roh Moon-hyun –vốn chủ trương chính sách mềm dẽo với Bắc Hàn, vào tháng 11 sắp tới.

     Dĩ nhiên, các diễn biến này Hoa Kỳ đang theo dõi rất sát và nắm rất vững tình cảnh hiện nay của Bắc Hàn cũng như sức khỏe của nhà độc tài họ Kim. Biến trạng có thể đưa tới nguy cơ chiến tranh là tùy thuộc vào mức độ "KHÙNG" hay sáng suốt của mấy ông cộng sản thừa kế Bắc Hàn.

     Trong khi ấy, Đảng Cộng sản Trung Hoa ở Bắc Bình hôm qua, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bài diển văn của Tổng thống Bush đọc nhân dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trong ngày 12/6/07 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong bài diễn văn, Tổng thống Bush đã nhắc lại sự kiện lịch sử về Bước Đại Nhảy Vọt (Great Leap Forward) trong thập niên 1950, Cách mạng Văn Hóa 1966-67 của Mao Trạch Đông đã gây nên sự chết chóc cho hàng chục triệu người Trung Hoa. Bộ trưởng Ngoại giao Qin Gang phản công : “Vài lực lượng chính trị ở Mỹ, đã bị sai khiến bằng thứ não trạng Chiến Tranh Lạnh, nhằm kích động sự đối đầu giữa các hệ thống xã hội và ý thức hệ.  Chúng tôi mạnh mẽ biểu tỏ sự bất bằng và chống lại các hành động và tuyên bố về phía Hoa Kỳ. Xin hãy ngưng sự can thiệp vào những công việc nội bộ của các nước khác.”  (http://fmprc.gov.cn).

    Chúng tôi không dám đoan quyết lời phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Qin Gang ngoài phản ứng trực tiếp trước bài diễn văn của Tổng Thổng Bush còn có ‘ám chỉ liên hệ’ nào đến cộng đồng người Việt hay không. Nhưng, với sự kiện tổng thống và phó tổng thống tiếp kiến bốn nhân vật trong các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tai VN vừa qua, cộng thêm với những nổ lực chuẩn bị “đón chào” Chủ tịch Triết phù hợp với thời điểm kỷ niệm tượng đài nạn nhân cộng sản quốc tế ở thủ đô Hoa Kỳ, chúng ta khó loại bỏ sự liên đới đầy nhạy cảm này!

     Hôm nay (14/6/07), ký giả Seth Mudans của Reuters nhắc lại câu trả lời của Nguyễn minh Triết trong buổi phỏng vấn tại phủ chủ tịch ở thủ đô Hà Nội rằng, “Chúng tôi muốn Hoa Kỳ gia tăng sự đầu tư của họ về kỹ thuật cao tại Việt Nam, và chúng tôi cũng mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảng hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ.”  ["We really want the United States to increase its investment in terms of high technology in Vietnam..and... we want the United States to create favorable conditions for Vietnamese goods in the United States market"]

     Chắc chắn là Hoa Kỳ đã và đang tạo điều kiện thuận lợi lắm rồi.  Năm 2001, chỉ số nhập nội Hoa Kỳ của hàng hóa VN là 1.5 tỷ đô-la, nhưng 5 năm sau (2005) tăng lên hơn 5 lần  = 7.8 tỷ đô-la. Và, tất nhiên còn gia tăng nữa, với điều kiện… Ông Triết hiểu biết điều đó!

    Nhà kinh tế ‘hàng đầu’ của Việt Nam là Lê đăng Doanh phát biểu cụ thể hơn, “Thật hết sức quan trọng cuộc viếng thăm này cần phải xảy ra, bởi nếu không thì người láng giềng ở phương bắc sẽ kéo đẩy VN nặng nề hơn nữa. Và điều đó không tốt đẹp chút nào cho sự ổn định trong vùng mà đồng thời không tốt đẹp chút nào cho Việt Nam cả.”   ["It is very important that the visit could take place because if not, the big neighbors to the north could try to push harder on Vietnam.  And this is not good for the stability of the region and not good at all for Vietnam." -Seth Mudans, Reuters's news]

     Những câu tuyên bố trên đây của hai nhân vật hàng đầu trong hệ thống chính trị và phát triển của VN, dù chưa đủ để cho cộng đồng người Việt ở Mỹ hả hê; nhưng nên thành thật nhận rằng lần đầu tiên, Việt Nam biết đáp ứng với luật chơi của chính trị đối ngoại. Thay vì nói xuôi ngược như trong quá khứ, họ đã biết nhìn nhận thực trạng và hoàn cảnh. Điều đó, không những làm hài lòng Hoa Kỳ, mà sự tương khắc và thù nghịch giữa đảng cộng sản VN và cộng đồng người Việt hải ngoại tan nhẹ từng nấc như sức nóng mặt trời làm tan chảy những tảng băng.

    Còn vài hôm nữa Chủ tịch Triết và phái đòan sẽ đến Hoa Kỳ, chưa ai biết có những diễn tiến gì sẽ xảy ra về những chuẩn bị “chào đón” của cộng đồng ở đây, nhưng từ cái không khí “hiểu biết” như vừa nói, chúng ta tin tưởng sẽ có những hờn giận không thể tránh khỏi trên bề mặt dưới chiều dài và sâu của sự hội tụ và hợp tác.

    Trong mấy phút vừa qua (7 PM - Pacific Time, 14/6/07), Cơ quan thông tấn AFP  lại đưa ra tin, Hoa Kỳ, -một lần nữa đang chuẩn bị cho hoàn cảnh xấu sẽ xảy ra về toan tính chuẩn bị chiến tranh của Trung Cộng với Đài Loan. Gần 900 hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa tầm xa (> 1,500 miles) , phi cơ chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm nguyên tử đang nhắm vào hòn đảo thịnh vượng này. Trong quá khứ, có khi Hoa Kỳ cho dư luận thấy, Trung Cộng đang gia tăng sự lớn mạnh về vũ khí hiện đại, có khi lại cho thấy Trung Cộng không làm sao đủ sức để tấn công Đài Loan, dù ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Cộng được công bố là 45 tỉ Mỹ kim (nằm 2007), nhưng Hoa Kỳ hiểu con số đó bằng 125 tỉ… Hoa Kỳ bắn tiếng Trung Cộng có khả năng phá hủy vệ tinh không gian, có tiềm năng tung ra một cuộc chiến về thông tin điện tử (cyber-warfare), nhưng đồng thời lại cho Trung Cộng thấy Hoa Kỳ có “thiên nhãn” có thể nhìn thấy mọi hoạt động của Trung Cộng trong từng ô vuông (grids) vài chục xăntimét (30 centimeters) ở dưới đất. Xin đừng có giỡn mặt!

    

     Hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa tầm xa ICBM loại nhỏ của Tàu cộng (photo: Defense News)

 

     Dù sao chăng nữa, Trung Cộng vẫn có khả năng 'xóa bỏ' thủ đô Hà Nội trên bản đồ trong vòng 15 giây.   Đảng Cộng sản VN nhận thức điều đó, nhưng đồng thời người Việt hải ngoại cũng cần nghĩ lại điều đó.

    Để chấm dứt bài viết thời sự ngắn này, tôi mượn lời một nhà ngoại giao (cộng sản) nhìn vấn đề Trung Cộng-Việt Nam rất thực tế và có tâm huyết như sau:  

--Yêu cầu tối đa của Trung Quốc là biến Việt Nam thành một đồng minh trung thành của họ (trường hợp tốt hơn nữa là “tay sai tin cậy” của họ).

--Yêu cầu trung bình của Trung Quốc là không muốn Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, trở thành nước cạnh tranh về kinh tế với Trung Quốc ở Biển Đông, tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

--Yêu cầu tối thiểu tức là khi họ không ngăn được sự phát triển nhanh về mọi mặt của ta thì Việt Nam giữ được vị trí trung lập, không đi theo các nước lớn khác chống Trung Quốc.

 Cần thấy thêm là ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay (và có thể thế hệ sau), không tin ta, một bộ phận Trung Quốc nhất là thế hệ trẻ không còn cảm tình với ta như trước (do bị giáo dục sai lệch từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đến nay), khi muốn “gây sự” với Việt Nam, Trung Quốc không cần phải chuẩn bị dư luận nội bộ. Trung Quốc là nguy cơ trực tiếp nguy hiểm nhất về lãnh thổ, lãnh hải của ta.”   (**)

Còn như vấn đề đất đai biên giới, hải đảo, không phải chỉ là sự tranh chấp thông thường giữa Trung Cộng và Việt Nam như trong lịch sử quá khứ nữa, mà là một thực tế chính trị chiến lược. Và, để đối phó với “thực tế chính trị” (chứ không phải là đối đầu với kẻ thù -nvh) đó, theo Dương Danh Hy,   “Chúng ta cần công khai đến mức tối đa, tập trung được trí tuệ của toàn dân tộc.  Không nên coi đó là việc làm của riêng một số người và không ai chịu trách nhiệm cả. Cụ Phan Thanh Giản thời Nguyễn sau khi kí hiệp ước cắt sáu tỉnh Nam Bộ cho xâm lược Pháp, đã phải uống thuốc độc tự vẫn. Vì vậy quyết không được coi thường dư luận.”

     Xin thưa, tôi rất tâm đắc với sự bày tỏ đầy tình tự dân tộc đó, cho nên muốn “tập trung toàn trí tuệ dân tộc”, người “Cộng sản của quá khứ” cần phải chấp nhận một thực thể chính trị 'nào đó' của đồng bào tị nạn ở xa quê hương vậy!

Nguyễn văn Hóa

Chiều ngày 14/6/2007 

(*) Hệ thống hỏa tiễn phòng thủ [the missile defence system - theo Hiệp ước ACAF (the Adapted Conventional Armed Forces Treaty in Europe) ]

(**) Vài suy ngẫm về Trung Quốc, Dương Danh Dy, Hà Nội, Việt Nam –Tạp chí Thời Đại Mới, Số 8  - Tháng 7/2006

 

© copyright giaodiem.us | 2006

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.us | 2009

email: hoa95121@yahoo.com 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 02.2008 | cập nhật 18.4.2009 USA