đăng ngày: 22.5.2008 | cập nhật 22.9.2008

ß Trờ về

Nắng Sài Gòn

(Bút ký hành trình “quy cố hương”)

 

Nguyễn Văn Hóa

 

Vài lời thưa trước:

Loạt bài này (viết từng đoạn) của tôi chỉ có một mục đích là ghi lại một số kinh nghiệm cá nhân trong dự định trở về quê hương. Từ kinh nghiệm đó, có thể là hữu ích cho những người Việt ở nước ngoài đã hay đang mang tâm nguyện trở về với quê hương để sống với quãng đời còn lại của mình; đồng thời có thể tạo nên sự mỉa mai đối với thành phần tha hương còn mang nặng sự hận thù quá khứ.

Đã nói là “kinh nghiệm’, tôi cố gắng viết thật trung thực, xen lẫn với vài nhận xét chủ quan phản ảnh các sự kiện rất hiển nhiên. Biết đâu qua sự trung thực đó, chính quyền có thể xem xét lại chính sách thực tế trong tình thương yêu đùm bọc giữa người Việt với nhau (nhất là những Việt kiều lòng con lưu luyến với quê hương đất nước), nhất là từ điểm đứng lịch sử sau kết quả của đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc vừa được bế mạc ở thủ đô Hà Nội. 

Một. 

Chuẩn bị trước khi ra đi. 

Biến cố “tranh chấp”  về mạng lưới giaodiem.com kể từ giữa năm 2005 giữa tôi và các ông Phan mạnh Lương-Trần tiễn Huyến, dư luận trong và ngoài nước đã biết rất rõ. Xin được khỏi nhắc lại.  Cái giá mà tôi phải trả cho công lao trong 6 năm trời, ngày đêm đơn độc ôm cái website có một không hai, “chống lại Giáo hội Vatican và Thiên Chúa Giáo”, trong khi đang sống chung với người vợ theo đạo Công giáo, cuối cùng đưa tới biến trạng của gia đình là “cơm không lành, canh không ngọt.”  Tôi không thể trách người đàn bà được, dù cho đã hết sức thuyết phục người bạn đường, và đứa con trai đang còn ngồi ở ghế nhà trường hiểu được tôi đang làm gì, và tại sao trong một quãng thời gian dài dặt như thế. Đứng ở cương vị người chồng, tôi có lỗi hoàn toàn. Nhưng, về “lý tưởng”, tôi đã đạt được số điều tôi mong ước.

Một hôm vào cuối tuần, tôi ngồi trò chuyện với cháu Victor (con trai của tôi, sinh và lớn lên ở Mỹ.) đang học ở UC Merced, tôi bỗng hỏi con, “Bố muốn về Việt Nam ở, con thấy sao?”.  Con trai tôi đã được nghe mẹ cháu nói qua về ý định của tôi, Victor trả lời không cần suy nghĩ “You do whatever you feel good, Bố! I can take care myself.  Don’t worry!”.  Dù nghe con trả lời như vậy, tôi vẫn thấy chưa an tâm, tôi thử tâm lý của con tôi để sau này cháu còn có cơ hội về thăm nước đều đặn, để cha con có thể gặp nhau. Tôi khuyến dụ con, sau khi học sau con có thể về làm việc ở VN; cháu trả lời liền không một giây ngập ngừng “I don’t like it. They’re bad government, Bố.” Tôi trừng mắt nhìn Victor, hỏi “Ai nói với con vậy?” Victor trả lời, “I read a lot articles about them… I know it.”  Số là trước đây con tôi theo ngành học chính : Engineering major (Kỹ thuật), sau cháu chuyển qua Economics (Kinh tế) nên cháu đọc nhiều về các phân tích thời sự quốc tế là phải rồi.  Tôi biết thuyết phục con sao đây với một đầu óc được đào luyện rất “rational mind.” Ý tôi muốn nói, suy nghĩ của các sinh viên trong môi trường giáo dục Mỹ rất logic, hợp lý, nói có sách mách có chứng, chứ không phải là vì cảm tính.

Sau đó, tôi có ý định gặp đứa con trai đầu (của người vợ đã ly hôn) qua Mỹ khi còn học lớp 4 tiểu học ở VN, đã thành tài, và đang làm bác sĩ giải phẩu tim ở bệnh viện Stanford và UCSF. Tôi gọi phôn mời con (tên cháu là Hoàng) đi dùng cơm tối và cha con tâm tình với nhau. Hoàng năm nay chưa tới 29 tuổi, nhưng chỉ thích nghề nghiệp và còn quá chú tâm tới việc học, nên rất ít giao tiếp ngoài xã hội. Điều này làm cho tôi rất quan tâm, vì tôi muốn con tôi cần tiếp cận với xã hội, và nên enjoy cuộc đời hơn nữa…thay vì sống như một sinh viên “khổ hạnh” vì chuyện học. Tôi cho cháu biết ý định trở về VN của tôi, và khuyên cháu trong tương lai gần, một năm lấy vacation để về thăm VN, qua đó có thể tổ chức seminar chuyền đề nào đó trong lãnh vực con đã học hỏi ở Mỹ. Đây là công việc toàn chuyên môn và y khoa là phục vụ cho nhân loại nói chung. Hoàng không phản ứng như Victor, dè dặt hơn, và trả lời ngập ngừng “Để con suy nghĩ thêm, con còn bận việc học chưa làm điều đó được đâu.”   Hoàng không chống mà cũng không tán thành cho lắm chuyện trở về VN của tôi. 

Đối với các người khác trong gia đình, trừ mẹ tôi luôn luôn chìu ý con, tôi cảm tưởng mình đã có một quyết định cô đơn.

Và, dĩ nhiên điều tiên quyết là phải có tiền mới có thể trở về một xứ sở “tiền là Tiên, là Phật.”  Trong 6 năm trắng tay đó, tôi làm gì có tiền dư để dành. Chỉ còn cách duy nhất là bán cái nhà chúng tôi đang chung sống. Nhưng không may, vào lúc ấy thị trường bất động sản ở Mỹ đang đứng và xuống giá. Để bảng bán nhà gần 3 tháng mà không bán được cái giá tôi mong đợi, tôi đâm sốt ruột. Chỉ chừng 5 tháng trước thôi, nhà bán thật dễ dàng. Cuối cùng, bà xã tôi đành chấp nhận giải pháp vay tiền nhà băng (bank) qua gia trị căn nhà. Tôi vay được số tiền và sang tên chủ quyền hoàn toàn cho bà xã tôi. Số tiền vay nợ đó, bà xã tôi thỏa thuận cáng đáng để trả góp hàng tháng. Ra đi như vậy, tôi yên tâm vì người ở lại là bà xã có một business nhỏ để làm ăn, và căn nhà. Hơn thế nữa, tôi tự “giải phóng” cho bà xã tôi khỏi một người chồng nghịch thường, là chống lại cái tôn giáo mà người vợ đang tin tưởng và thờ phượng mỗi ngày. Cho nên, dù không phải là sự “đổ vỡ gia đình” mà cũng như một lời chia tay, trong sự êm thắm và nhẹ nhàng.

Sở dĩ tôi phải “lôi” một phần đời tư của mình ra nói, vì khi về nước tôi nhận ra một vài người (có thể xuất phát từ kẻ thù ghét nữa) qua sự tiếp xúc, trong thâm tâm của họ nghĩ rằng, “cái thằng trong hơn 6 năm ôm cái web giaodiem.com ấy làm gì có tiền mà dám về VN mua nhà. Chắc là tiền từ một thế lực hay một tổ chức nào đó…”  Có đôi khi trực giác là một yếu tố thiêng liêng để mình chiếu rọi được vào tâm người khác.

Một yếu đó quan trọng khác, từ mâu thuẫn của giaodiem.com, đã có một thời gian “lời qua tiếng lại” trên diễn đàn internet, tôi lo ngại tôi đã rước lấy sự thù oán vô cớ, nhất là hai nhân vật Trần TH. và Phan ML. (hai ông này thay phiên nhau làm chủ tịch tổ chức GĐ, kể trước người sau. Trước đây tôi không hề quen biết họ. Ông Trần TH. là cháu của cụ Trần trọng Phúc ở Mt. View, là một nhân sĩ được người người biết đến, dòng giõi của Trần tiễn Thành. Vì thân cận với cụ TTP., tôi được nghe nhiều chuyện về TTH.) Tôi hiểu được các mối liên hệ của họ, và đoán ra được họ muốn gì. Trước khi đi, tình cờ tôi xem được chương trình thuyết pháp của thầy Hằng Trường nói về nghiệp “làm ơn mắc oán.”  Trường hợp oan khiên của tôi, có thể tạm gọi là “làm ơn mắc oán” vậy. 

Hai.

Đi thăm hai vợ chồng ông Hoàng Nguyên Nhuận ở Úc.

Tôi được quen biết anh Hoàng Văn Giàu (HVG) trong thời gian tạm cư ở trại Songkla, Thái Lan, trên đường vượt biển vào giữa năm 1980. Tôi lên đường đi định cư ở Mỹ, sau đó có liên lạc thư từ, nhưng trong 27 năm qua chưa hề gặp lại. Nghe tin ông bị ‘tai biến mạch máu não’ chưa biết nặng nhẹ ra sao, nên tôi nghĩ đây là cơ hội để đi thăm anh ấy. Gặp lại chị Lệ Hằng lần thứ hai, kể từ khi chị ấy qua miền nam California để làm đám cưới cho con gái chị. Chị gặp lại tôi mừng rơn, có vẻ như không ngờ lời hứa hẹn đi Úc thăm gia đình anh chị của tôi thành sự thật.

Tôi ở chơi với gia đình HVG-LH chừng 10 hôm. Ở cạnh nhà có một công viên cây cao bóng mát, nên sáng nào thức dậy tôi cũng đi bộ cả nửa giờ mới về nhà. Về đến nhà là thấy anh HVG đã ngồi sẵn trên chiếc ghế cũ kỷ ở ngoài vườn. Chị LH làm sẵn cho anh ấy một dĩa trái cây đủ loại. Chị ấy săn sóc anh HVG thật chu đáo. Thỉnh thoảng, chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng ở ngoài khu phố Việt. Có lần ngồi chờ đợi anh HVG từ phòng khám bệnh ra, nhìn thấy anh ấy lê từng bước đi khó khăn nặng nhọc, nhưng trong nét mặt vẫn cố giữ nét can trường, chịu đựng, tôi chợt thấy hình ảnh trước mắt mình là một “thân phận con người”, hay nói theo Phật pháp thì đây đúng là hình ảnh của “đời là bể khổ”. Mỗi buổi sáng tôi ngồi uống cà phê với anh HVG, chuyện trò không dứt có khi kéo dài mấy tiếng. Có lần tôi kể chuyện vì sao mà cô NĐ Lệ Thủy con gái của ông bà Ngô Đ.N. chết vì tai nạn, theo lời kể của cố HT. Mãn Giác cho anh HVG nghe, anh ấy im lặng… Thế mà sáng hôm sau, vừa ngồi xuống ghế, anh đã vội phán, “Mụ TLX thì như một con dòi loe ngoe trên một đống phân.” Tôi giật mình không dè anh ấy ví bà N. qua hình ảnh sống động đến thế. Nhưng bình tâm mà xét về đức hạnh của một người phụ nữ Á đông, thì còn hình ảnh nào tương xứng hơn khi đề cập đến tư cách của người đàn bà ấy. Ông cựu đảng viên Cần Lao Huỳnh văn Lang trong hồi ký của ông, đã từng ví von bà ấy là một kẻ “lăng loàn, dâm loạn” cũng phải thôi. Cuộc thăm viếng vợ chồng anh HNN để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, và hơn thế nữa, qua lần gặp gỡ này, tôi tin có thể xóa được những tư thù cá nhân của vài kẻ khác do biến cố tranh chấp giaodiem.com tạo ra. 

Ba.

Cô con gái “yêu quý” của tôi

Cũng vì cái “nghiệp” ôm cục nợ giaodiem.com, cho nên có lúc trong một số bài viết tôi phải công khai hóa một số chi tiết về đời sống riêng tư của tôi để đả thông dư luận, nhưng điều quan trọng hơn, tôi muốn giữ vững con thuyền mình đang chèo khỏi bị lật úp nửa đường. Chuyện chẳng đặng đừng!

Chuyện tôi cần đả thông dư luận chỉ vì cái bút hiệu “nguyễn hạnh hoài vy” là tên của người con gái tôi ở Sài Gòn. Có người đã vội tố cáo trước đó là bút hiệu của tôi. Nhưng, trong nội dung các bài viết đó tôi đã viết gì để chống lại xã hội nhân loại đâu mà phải tố cáo? Nội dung phần lớn, trong các bài viết đó là chỉ “đụng” tới Thiên Chúa Giáo bằng lối viết châm biếm bằng giọng văn của người nữ, thế thôi.

“Nguyễn hạnh Hoài Vy” là tên của người con gái đầu của tôi. Tôi chưa được từng sống chung với con gái một nào cả, vì trước khi mẹ cháu ly hôn tôi (năm 1977 ở Tòa án Hòa giãi Nhân dân Quận Tân Bình, SG) thì bà ấy đã bỏ nhà đi về ở với gia đình mình, trong lúc đó bà ấy mang bầu mà tôi không hề biết. Nhưng tối với tôi, đã ly hôn có nghĩa là dứt khoát, không phải là một chuyện lầm lẫn hay đùa giỡn! Và, từ ấy tôi ra đi nước ngoài… Trong thời gian đó, chỉ có mẹ và vợ con tôi (mẹ cháu Hoàng) ở nhà, bên này gia đình tôi bên Mỹ gửi quà về…thường có phần của Hoài Vy. Nhưng, chỉ vì sự chia xẻ quà cáp không đồng đều sao đó, nên có sự ganh tỵ, rồi sinh lòng đố kỵ và ganh ghét tự gia đình của mẹ Hoài Vy. Tôi vượt biển ra đi nước ngoài đâu phải vì mục đích gửi quà về cho người thân, nên tôi không thể nào giải quyết thật đẹp để phá tan sự “đố kỵ” đó; hơn nữa đó là sự đố kỵ quá nhỏ nhen, không đáng. Sau này, tôi có nghe tin mẹ của Hoài Vy đã lấy chồng và định cư ở Pháp… trong hơn ba thập niên tôi không hề gặp mặt. Năm 2000, nhận được tin Hoài Vy sắp lấy chồng, tôi đã gửi về 3 ngàn đô Mỹ để tặng cháu làm lễ cưới. Tôi nhận được hình lễ cưới của cháu thật linh đình với 500 thực khách trong xã hội của Sài Gòn cách đây hơn 7 năm dân chúng còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Nhưng, thế là tôi vui rồi. Giữa năm 2001, tôi trở về thăm nước lần đầu tiên, tôi được gặp mặt Hoài Vy tại khách sạn Palace. Không dè, mấy ngày sau tôi đã nghe tin hai vợ chồng Hoài Vy đang tính chuyện bỏ nhau. Chỉ nghe tin thôi mà tôi đã cháng váng. Vì sao thế hệ xuân tươi như thế này, chồng thì đang kinh doanh ngành du lịch, cung cấp dịch vụ sân golf này nọ, vợ cũng đi làm…hạnh phúc chưa trọn mà đã tính chuyện rẻ gánh hai đường? Tôi không hiểu nổi.  Trờ về Mỹ ít lâu tôi nhận được tin hai cháu ly hôn thật. Chưa có con cái gì, thôi thế cũng đành.  Cách nay vài năm, cháu HV tính một bước thứ hai với người đàn ông khác. Lần này, cháu không liên lạc được để báo tin cho tôi, nên tôi không có dịp gửi quà cưới. Cho nên, trong lần “quy cố hương” này, tôi có dự định thế nào cũng thăm Hoài Vy để xem mặt ông chồng mới và đứa cháu trai đầu lòng.

Sau khi tỉm hiểu 5, 6 điều kiện mà chính phủ VN đưa ra dành cho người Việt nước ngoài ‘hồi hương’ tôi thấy tôi không hội đủ điều kiện nào, ngoài trừ có thân nhân ruột thịt là cha mẹ - con cái bảo lãnh cho nhau.  (Chẳng lẽ, vì hơn 6 năm làm website giaodiem.com rồi tự xưng mình là “nhà văn hóa” hay sao? Người ta sẽ cười cho.)  Tôi liên lạc với cháu Hoài Vy tâm sự về ý định muốn trở về quê hương. Cháu HV trả lời tôi bằng thứ giọng nói rất cứng cỏi “Thưa ba, những việc ba yêu cầu con làm được hết, nhưng với điều kiện ba phải ‘chấp nhận’ ông bà ngoại con!”  Nghe HV nói xong, tôi khá sửng sốt về điều kiện đưa ra hơi kỳ khôi này. Tình nghĩa cha con được gặp nhau là điều quý, vì sao và vì ai cố vấn mà cô con gái của tôi bỗng dưng tuyên bố một cách khẳng khái đến vậy kìa?  Lại vì vô tình (hay cố ý?) cháu còn làm cho tôi biết thêm bên “ông bà ngoại” còn có bà con với người dượng tên là Nguyễn VK (có lần ông cựu thượng nghị sị Nguyễn văn Chức gọi là: nguyễn-vô-kỷ-cương) là một chức sắc cao cấp của MT Hoàng cơ Minh ở bên Tây lận. Cháu HV nói thêm với tôi, “dượng K. muốn về nước thăm gia đình mà họ không cho về!”  Chuyện đó không can dự gì tới tôi cả, và tôi cũng không cần phải biết.  Lại thêm chuyện lạ nữa, hình như cháu HV có một người cậu (em bà ngoại) trước đây là công nhân làm cho hãng bia La Rue của Tây ở SG, bỗng nhiên nay thành một chủ tịch đảng chính trị chi đó ở nước ngoài thì phải.  Như vậy, cái điều kiện tôi “phải chấp nhận ông bà ngoại” của cháu nó có uẩn khúc gì trong đó không, tôi không biết, và thực lòng không muốn biết…

Có lần, tôi cũng phát nóng vì cái điều kiện trói buộc tình cha con đó mà hình như do một vài kẻ nào trong bóng tối đưa ra đó, tôi vặn hỏi HV,

“Ông bà ngoại con muốn cái gì?”

“Ông bà ngoại con không muốn gì hết ba.” HV trả lời.

“Mẹ con cưới chồng ở Pháp có hạnh phúc không?”  Tôi hỏi.

“Dạ hạnh phúc lắm ba.” HV trả lời.

“Vậy mẹ con muốn cái gì?” Tôi hỏi vặn thêm.

“Mẹ con không muốn gì hết.” HV trả lời.

“Vậy gia đình mẹ con có quen biết gì với mụ NĐN không?” Tôi hỏi thêm một câu bất thường và chấm dứt. Con gái tôi trả lời gọn lõn, "Không"

Tôi hủy bỏ ý định làm phiền con gái mình. Dù sao chăng nữa, tình nghĩa cha con thì cũng phải gặp nhau chứ.

Về Sài Gòn, tôi gặp lại HV và thêm một đứa con trai đầu lòng, kháu khỉnh. Và, thêm một tin động trời mới, là cháu có ý định ly hôn với chồng. Hình như cưới nhau và sống chung chưa tới hai năm thì phải! Thật đúng là cuộc sống của dân chúng Sài Gòn chưa hề được hưởng tiện nghi vật chất hiện đại, mà lòng người trong giới trẻ này lại đã quá “hiện đại” rồi… Tôi bắt đầu thấy có một khoảng cách nào giữa mình và cô con gái chưa hề được sống chung một ngày, còn nói gì đến chuyện ảnh hưởng và giáo huấn từ người cha.

Tôi hủy bỏ ý định làm phiền con gái mình. Dù sao chăng nữa, tình nghĩa cha con thì cũng phải gặp nhau chứ.

Về Sài Gòn, tôi gặp lại HV và thêm một đứa con trai đầu lòng, kháu khỉnh. Và, thêm một tin động trời mới, là cháu có ý định ly hôn với chồng. Hình như cưới nhau và sống chung chưa tới hai năm thì phải! Thật đúng là cuộc sống của dân chúng Sài Gòn chưa hề được hưởng tiện nghi vật chất hiện đại, mà lòng người trong giới trẻ này lại đã quá “hiện đại” rồi… Tôi bắt đầu thấy có một khoảng cách nào giữa mình và cô con gái chưa hề được sống chung một ngày, còn nói gì đến chuyện ảnh hưởng và giáo huấn từ người cha.

Về VN được hai tuần lễ, trước khi đi Hà Nội, tôi mời hai mẹ con HV đi dùng cơm tối. HV nói “Ba ơi, người dân ở đây ai cũng muốn được xuất ngoại để đi khỏi nước, còn ba đã ở nước ngoài lại muốn về!” Tôi giải thích cho HV biết mỗi người có một hoàn cảnh, và có một tâm nguyện khác nhau. Sự chọn lựa nào cũng có lý do của nó cả, ai cũng có cái đúng của họ. Bất chợt tôi nói với con gái, “có một ông Đ. Tá công an ở ngoài Bắc muốn mời ba đi thăm Hà Nội.”  Con gái tôi ra vẻ thạo đời, nhìn tôi mà phán rằng “Nếu công an mời thì ba đừng có đi, vì khi về lại bên Mỹ ba sẽ khó sống…”  Tôi thảng thốt nhìn vào mắt cô con gái ngạc nhiên và không nói gì. Tôi thầm nghĩ, những lời nói của HV như một máy được phát ra từ máy thu âm nào đó. Tại sao lại con gái tôi lại cùng chữ “khó sống” nhĩ. Nhưng “khó sống” với ai đây, với những người Việt chống cộng cực đoan ở nước ngoài, hay khó sống với Mỹ, chỉ vì tôi có gặp gỡ với những nhân vật công an cộng sản? Tôi thấy con gái tôi thật đáo để chứ chẳng phải vừa. Một lối nói vừa ra vẻ lõi đời, vừa có ý khuyên nhũ, lại có hàm ý hù đọa nữa chứ! Dầu sao, thì khi nghe HV khoe đang làm tư vấn cho một công ty dịch vụ của Anh quốc với lương tháng cả ngàn đô la Mỹ thì tôi cũng thấy rất yên tâm, không còn băn khoăn gì về hoàn cảnh vật của con gái nữa, vì với số lương tiền đó, HV có thể có đời sống cao hơn rất nhiều người Việt khác ở đất Sài gòn này.

Bốn.

Trên đường về quê hương.

Khi ở Úc, vợ chồng anh HNN khuyến khích tôi nên qua sinh sống ở đây để anh em được gần nhau. Trở về Mỹ, kể lai cho con trai út của tôi –cháu Victor nghe vậy rất khoái, nó phát biểu không cần suy nghĩ “Yeah, I like it, Bo. There’s a good government!” Tôi chỉ cười, tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Tuy nhiên có sự kiện làm cho tôi dứt khoát muốn trở về VN. Cứ mỗi lần sau mùa lễ Halloween thì mẹ tôi chuẩn bị đi chích ngừa cúm (flu shot) mỗi năm cho người già, tôi biết mùa lạnh của miền bắc California bắt đầu đến. Mùa lạnh năm nay đến sớm hơn thường lệ, và có nhiều dấu hiệu về thay đổi khí hậu toàn cầu làm cho mua đông năm nay có thể lạnh hơn năm ngoái. Mẹ tôi bị cơn đau hàm kinh niên của tuổi già khi đến khi đi, lần này lại trở lại, xem chừng nặng hơn trước vì tuổi càng cao, sức chịu đựng càng yếu đi. Tôi nhìn thấy mẹ mình rên rỉ mà lòng đau xót, bức rứt.  Dạo này, mẹ tôi về ở chung với người chị, mọi săn sóc về sức khỏe –đưa bà cụ đi bệnh viện, bác sĩ..đều do người anh kế của tôi chăm sóc. Ông ta là một người thương mẹ cách đặc biệt, một mẫu người đầy xúc cảm. Một mẫu Marcel Proust thời đại. Có khi có thể đem ví von với tình mẫu tử của Mục Kiền Liên cũng được. Khi trở về VN gần 5 tháng rồi, tôi mới biết tin sau khi từ VN trở lại Mỹ để đón mẹ tôi về, ông ấy đã khóc vì sợ sẽ xa mẹ tôi. Nghe tin này làm tôi xúc động, vì tôi biết ông là người nghệ sĩ và rất đa cảm. Nhớ có lần vào năm 2004, gần vào dịp lễ Vu Lan, mẹ tôi phải đi bệnh viện cấp cứu mấy ngày, xuất viện trở về tôi đề nghị anh tôi để bà cụ ở lại với tôi một tuần cho tôi săn sóc. Trong thời gian đó, dĩ nhiên tôi đang ôm “cái nghiệp” website giaodiem.com, ban ngày phải để mẹ tôi nằm ngoài ghế salon ở living room, tôi ở trong phòng làm việc, cứ mỗi 15 phút tôi phải dừng lại chạy ra living room để coi chừng mẹ tôi. Hôm ấy bà cụ than đau nhức quai hàm, nằm mê man.  Một đôi khi bà cụ tỉnh táo, tôi ngồi xuống bên cạnh trò chuyện. Lần này, mẹ tôi có dấu hiệu sợ chết, tôi cố gợi những kỷ niệm trong quá khứ với ba tôi, về Huế và đến ngày lễ cúng ‘xá tội vong nhân’, cho những oan hồn uổng tử xảy ra hàng năm ở Huế, bỗng mẹ tôi ngồi vùng dậy và đọc lại bài vè “thất thủ Kinh đô” vanh vách. Tôi nghe mẹ tôi ngồi đọc mà tôi chết sửng, không ngờ bà cụ có thể nhớ rành rọt đến thế, trong đó có một vài danh từ cổ ở Huế mà tôi chưa nghe tới bao giờ. Tiếc là tôi không thể ghi lại kịp. Sau này, khi đã bình phục hẳn thì mẹ tôi lại không thể nhớ để đọc hết bài vè như lần đó.

Năm nay, mẹ tôi đã 92 tuổi, trông bà cụ đã yếu đi nhiều, dù có bác sĩ gia đình là bác sĩ Huỳnh quang Minh (người Huế) tận tụy săn sóc cho bà cụ, phương tiện y khoa, thuốc men và sự chăm sóc đầy nhân đạo của các bà y tá Mỹ cho người già bệnh quá chu đáo, mẹ tôi được kéo dài tuổi thọ ra. Nhưng mùa đông vừa qua, tôi thấy sức lực của mẹ tôi đã héo mòn, tôi chợt nảy sinh ý tưởng nếu nhân thể tôi trở về nước, đem bà cụ về theo biết đâu mẹ tôi có thể sống thêm vài năm nữa. Nếu lỡ mẹ tôi có ra đi, tôi ao ước mẹ tôi được chôn bên cạnh chùa Trà Am, nơi đó còn có một khoảnh đất mộ phần của ông cố tôi để lại, để vong hồn mẹ tôi được ngày đêm nghe kinh kệ… Hơn nữa, chia sẻ một gánh nặng mà bao năm qua anh tôi đã gánh vác.

Từ ý tưởng trên, tôi có nhu cầu mua một căn nhà ở VN để có thể đem mẹ tôi trở về.

Muốn mua căn nhà trong hiện trạng thị trường địa ốc “bất thường và kỳ dị” ở VN, nhất là ở Sài Gòn cần phải có một số tiền tương đối. Mà như tôi đã đề cập ở phần đầu, số tiền của tôi có được từ “mồ hôi” và có một phần “nước mắt” ở trong đó nữa.

Trước khi được xuất ngoại để đoàn tụ với gia đình (năm 1989), mẹ tôi được cấp phát một cuốn sổ thuộc diện gia đình liệt sĩ (thời chống Pháp của ba tôi), được cấp phát gạo và nhu yếu phẩm mỗi tháng. Khi ra đi, nhà nước đã thu hồi lại cuốn sổ đó.  Nếu đem mẹ tôi trở về, tôi nghĩ tới việc phải hợp thức hóa giấy tờ của mẹ tôi, nhất là vấn đề y tế và đi bệnh viện. Tôi đến Sở Thương binh & Xã hội của TP.HCM, và rất mừng họ còn giữ giấy tờ nguyên vẹn, nên họ đã cho tôi một tập phóng ảnh giấy tờ của mẹ tôi và gia đình. Cái hay của giấy tờ này bao gồm những chi tiết như là sổ hộ khẩu, trong đó có đầy đủ lý lịch các nhân khẩu trong gia đình và địa chỉ xác nhận trước đây gia đình chúng tôi đã thường trú tại Phường 4, quận Tân Bình. Thế nhưng, khi đem những giấy tờ này đến các cơ quan địa phương, tôi mới thấy là các cán bộ công nhân viên họ coi chẳng ra thể thống gì. Có người chẳng muốn để mắt tới nữa. Như thế, điều kiện đế tôi có thể đứng tên để mua nhà đã trở thành nhiêu khê rồi.

Năm

Gặp những người bạn cộng tác “trung kiên”

Sau khi có sự tranh chấp về giaodiem.com (thật tế thì không có vấn đề “tranh chấp gì cả. Những người trong tổ chức GĐ khi thấy tôi đưa lên những bài mà họ “không thích”, hoặc vì lý do “thâm sâu” nào đó, họ muốn giành lại chủ quyền và toàn bộ website giaodiem.com. Tôi thấy họ đối xử “đá cá lăn dưa” với một người đã tận tụy hy sinh thời giờ, tiền bạc, hạnh phúc gia đình…liên tục trong 6 năm, nên không chấp nhận. Hơn nữa, nếu muốn họ có thừa năng lực để thực hiện một mạng lưới khác như hiện nay họ đã làm (giaodiemonline.com) [*] thì có sao đâu !?. Sau khi tôi mở thêm một mạng lưới mới (giaodiem.us), thì có vài người từng cộng tác đóng góp bài vở như hai anh Trần xuân An và Minh Mẫn vẫn tiếp tục gởi bài.  Nhất là anh Minh Mẫn đã chứng tỏ là người có hào khí, lại là người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về đời sống. Về đến Sài Gòn, tôi liên lạc được với anh Minh Mẫn, đi xe đò về Hóc Môn, tìm đến chỗ anh ấy đang ngồi ‘fill’ (bơm cho đầy) những bình gas nho nhỏ bằng bình xịt tóc để bán lại cho bà con. Tôi hỏi anh kiếm được một ngày bao nhiêu. Anh trả lời cũng tạm đủ sống, một ngày kiếm được vài chục ngàn (tiến đồng VN tương đương với vài đô la Mỹ). Tôi để sẳn trong túi vài trăm đô tặng anh. Anh cầm lấy mà bàn tay hơi ngập ngừng, thoáng nét ngượng ngùng vì tôi mới gặp anh lần đầu. 

Qua anh Minh Mẫn, tôi được biết có ông Võ VQ. (có văn phòng luật Nhựt Tân) “bảo kê” về dịch vụ mua nhà đất (đặc biệt dành cho Việt kiều). Nghe tới tên Võ VQ., bất giác tôi chợt nhớ mấy năm trước đây (khoảng chừng 2003, 04 gì đó), Trần TH. (bác sĩ cắt vú, độn mông nên khá bộn tiền) là người thân quen với Võ VQ. Nên từng mời Q. từ VN qua Mỹ nhiều lần. Tôi được tham dự hai lần trong các buổi gặp mắt này ở nhà hàng Seafood đường Brookhurt, miền nam California. Tôi không hề quan tâm tới các dịch vụ ‘affairs’ này, chỉ trao đổi một vài ý kiến liên quan tới GĐ. Nhưng lại nhớ rất rõ, có lần TTH. khoe chuẩn bị mua một clinic và nhà cửa ở SG đến cả triệu đô la nhờ VVQ. lo liệu hết. Về đây cũng được nghe anh MM xác nhận việc đó và còn cho biết, họ còn mướn một chỗ để xe hơi giá 100 đô la một tháng, dù chơi có xe!  Nghe vậy tôi tin ông VVQ. này có tuyau ‘bự’.

Tôi mời ông VVQ., MM, PVX ăn cơm trưa. Trong hôm đó, Q. xác nhận có thể giúp đứng tên nhà được với hồ sơ khởi sự là: đăng ký mở một doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn) với giá 300đô là Mỹ (nếu là đứng tên vợ chồng; độc thân 150USD, và một giấy ‘xác nhận là người có gốc Việt Nam’: 100USD… Tính đến nay (tuần lễ đầu tháng 6/2008), văn phòng luật của ông Võ VQ. (qua cô nhân viên phụ tá -Ls Nguyễn thị HN.) đã tính tiền lệ phí hành chính này là: --lần thứ nhất: 150USD (nộp đơn cho Sở KH&ĐT)+ 100USD (giấy chứng nhận gốc người VN, nhưng phải sinh trưởng ở SGn) + 125USD (lệ phí sửa đổi nội dung hồ sơ giấy phép doanh nghiệp: 2 triệu đồng VN, tính theo hối xuất US-VN: 1.600.000 đồng VN/100USD) + 280USD (lệ phí sang tên nhà cho Công ty HVN, tính theo hối xuất như trên). Tổng cộng số tiền lệ phí dịch vụ hành chính này là : 625USD, nhưng bị kéo dài từ ban đầu đến nay là 6 tháng, nhưng hồ sơ vẫn chưa hoàn tất! Đó là chưa kể những rắc rối về các thủ tục hành chính phức tạp và co khi mâu thuẫn nhau tại các cơ quan địa phương mà tôi phải đương đầu…khác. Tôi sẽ giải thích thêm vì sao các thủ tục hành chính, luật lệ…này sẽ gây trở ngại quá lớn cho vấn đề phát triển kinh tế của đất nước.

[ * ] Gần đây có dư luận đáng tin cậy cho rằng, anh em ĐHT trong âm mưu nắm tước quyền chủ động giaodiem.com, nên đã dùng pháp lý và hăm dọa nvh không được, và, sau một thời gian học hỏi đã mở ra website mới lấy tên: www.giaodiemonline.com, để tâng công với đảng và nhận tiền bạc từ đâu đó!

 

 

(còn tiếp… phần một này chưa được đọc lại và edit, chỉ đăng lên cho kịp thời gian giới thiệu trên web. Nếu có sai sót gì xin được cáo lỗi với đọc giả và sẽ sửa chữa sau. Nvh.)

 

 

        Go to top page

© copyright giaodiem.com.vn | 2008

email: hoanguyenvan16@yahoo.com.vn 
 
© 2008 Mạng lưới Hội Tụ | 2.2008
Phối hợp với Công ty TNHH DV Hoa Vi Nam - P.15, Q. Tân Bình, TP.H.C.M. Số phôn: 08-815-9470