![]() |
|
|
Giới thiệu CD nhạc "Một Cõi Đi Về" Nguyễn Hạnh Hoài Vy
Mặt trước CD "Một Cõi Đi Về" Chừng 15 năm trước (1987), một hôm có người bạn gặp nhau vì "duyên tri ngộ", từ bang Oklahoma mang theo cuốn băng cassette tặng Hoài Vy, kèm theo một câu ngắn ngủi như cố tiết chế lời giới thiệu : "Nè, tặng cuốn băng nhạc vừa thâu ở Pa-ri. Nhạc Trịnh Công Sơn, Thanh Hải hát." Dĩ nhiên là Hoài Vy nhẹ nhàng cảm ơn người bạn, nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa, chỉ muốn làm sao chia tay cho mau, dọt về nhà bỏ cassette vào máy, ngồi một mình để gậm nhấm từ âm thanh đầu tiên, dù chỉ là một tiếng động nhỏ vu vơ từ máy vi âm ghi lại. Không háo hức sao được: nhạc họ Trịnh mà do một ca sĩ có tiếng ở trong nước hát (lại đang bị cơn sóng thông tin lưu vong đục, dũa... không tiếc lời là ca sĩ của Việt Cộng). Họ làm như thử cái gì thuộc về trong nước là mang tội vậy đó ! Nhưng ở đời, cái chi thuộc về nghệ thuật mà bị trù yểm, đe dọa lại thường dễ kích thích, hấp dẫn, khỏi cần quãng cáo người ta vẫn tìm đến. Chỉ tiếc rằng California cách Pa-ri một đại dương thôi, nhưng với truyền thống văn hóa quê hương do các thế hệ người Việt đi trước tạo dựng, là nơi chốn cho những nghệ sĩ chân chính bên quê nhà dồn dập tới lui, trong khi đất Mỹ thì như một cấm địa. Đó cũng là nỗi bất hạnh cho người Việt yêu nghệ thuật dân tộc ở California.
Tiếng hát Thanh Hải thật tuyệt vời. Giọng ca này với tiếng đàn thùng guitar nó hòa hợp như trăng và sao, như nụ hoa lồng trong lá xanh. Nó sóng sánh hòa điệu với nhau, rất thích hợp cho những buổi nhạc thính phòng. * * *
Không gian thì chắc không đổi thay, vì dù có tổ chức đêm nhạc ở đâu thì vẫn quanh quẫn Pa-ri thôi, nhưng dấu thời gian để để lại hai điểm đáng ghi nhận: Cuộn băng cassette trước đây, hát là để "vui chơi" cùng với người nhạc sĩ tài hoa đang sống. Hai dĩa CD lần này, hát là để hoài niệm người bạn nhạc sĩ đã xa cách nghìn trùng. Cũng bởi với thời gian, nên kỹ thuật phảng phất nét tân kỳ, không chỉ ở hình thức trình bày trong ngoài bìa, mà kỹ thuật thu âm đã mang phẩm chất chuyên nghiệp. Trước hết, đề cập tới "giọng nói". Dùng danh từ "giới thiệu" để chỉ định tới giọng nói của anh Cao Huy Thuần là cách dùng chưa lột tiả đúng chức năng, Hoài Vy phải mượn danh từ "thuyết văn", như ban Tổ chức đã dùng ở mặt sau của hộp CD mới rõ nghĩa. Thuyết văn, là dùng một lời nói văn chương để làm sáng tỏ tính chất của mỗi bài nhạc. Mà lời nhạc Trịnh Công Sơn, như mọi người đã đồng ý, là những lời thơ –là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, cho nên sự làm tỏ sáng lời nhạc là công việc cần thiết. Qua đó, người nghe mới lột hết cái ý sâu của cách dùng lời. Người thuyết văn có giọng nói của miền sông Hương, núi Ngự. Nói tới giọng Huế, người ta hay dùng từ Nôm để gọi là giọng "trọ trẹ". Chỉ mới nghe qua âm hưởng thôi, chưa cần biết tới ý nghĩa của nó, thì nghe như là lời "chê". Nhà văn Võ Phiến đã tránh né dùng chữ "trọ trẹ", mượn ý của nhạc sĩ Phạm Duy để mô tả đó là cá tính đặc biệt của một "âm vực cạn hẹp", do "tiếng trầm và bỗng không quá cách biệt" trong quảng âm Ngũ Cung (1a). Ông không vội kết luận, nhưng ghi nhận một cách vội vàng đó là thứ giọng nói "bình thản!". Dù chỉ là nhà văn viết "tùy bút", không phải là nhà ngôn ngữ học, lại càng không phải nhà nhạc lý học về thanh âm, Võ Phiến khi so sánh giọng Huế với các giọng Nam và Bắc, đành phải để lại một nghi vấn chưa giải quyết được trong giọng Huế "không bị hai khối lớn át giọng đi, không chịu hòa đồng với khối lớn này, cũng không chịu xóa nhòa trong khối lới kia; trải mấy trăm năm không bị thu hút về bên nào, trái lại còn làm phát triển một nền dân nhạc riêng rất phong phú. Kỳ cục chưa!" (1b). Nhưng, sự "kỳ cục" ấy cũng xuất phát từ điểm độc đáo nhất : giọng Huế là giọng "kết hợp" cho cả nước. Giữ được sự cá biệt, nhưng lại có thể hòa nhập cho cả hai miền. Người Huế nếu muốn, nói giọng Bắc, giọng Nam nghe vẫn "ngọt xớt". Và trong sự "bình thản" ấy, giọng Huế chuẩn bị rơi vào hai lãnh vực: như tướng quân giữa chốn sa trường hay thầm thì bên tai người yêu. Chính vì vậy, Huế vừa là đất của văn nhân (nhưng nhiều khi chỉ thích "rong chơi" thôi, mà không nệ chỗ thành danh), nhưng võ tướng thời nào cũng có. Giọng "thuyết văn" của anh Cao Huy Thuần lơ lửng giữa hai lãnh vực nói trên. Cho nên, người nghe đã gặp phải cái cứng cỏi thứ gỗ quý của rừng nhiệt đới, mà không thiếu lây lất niềm ướt át như mùi hương của một giòng sông. Bằng cái cá biệt độc đáo đó, anh Cao Huy Thuần đã giới thiệu 8 tiểu đề trong suốt chiều dài hai dĩa nhạc như tám luận khúc văn chương. Mở đầu, anh đã phân biệt tại sao người ta đã tưởng niệm Trịnh Công Sơn bằng "một cõi đi về"? Phải chăng vì người ta đã hiểu "cõi đi về" là cõi sống và chết, hay vì trong bài nhạc mang một âm điệu buồn hay vì có những câu như lời thông tri về thân phận con người "Từng lời tà dương như lời mộ điệu; đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ..."? "Cõi đi về" theo anh Cao Huy Thuần, chính là "cõi âm nhạc", trong đó có thơ, có nắng mưa, có hạnh phúc - tuyệt vọng, rất lứa côi và rất đơn côi, thế giới của bồng bềnh sương khói.... Đó cũng là "cõi âm nhạc của Trịnh Công Sơn": một thế giới âm thanh bất tử trong cuộc sống, trong cõi con người .
Hai dĩa CD "Một Cõi Đi Về" đã mang đến cho Hoài Vy những thích thú bất ngờ. Trước hết, lần đầu nghe hai giọng hát của Hồng Ngọc và Lệ Thu. Hồng Ngọc, giọng cao vút, mạnh, điêu luyện, ôm ấp những nét quý phái, sang cả. Lệ Thu, quyến rũ và thiết tha. Tiếng kèn Saxaphone của Trần Vĩnh réo gọi hồn người, cộng hưởng với một kỹ thuật láy, rung rất "nhà nghề", hòa với "âm-điệu-trịnh-công-sơn" đã làm cho người nghe điếng lòng, chợt mơ chợt tỉnh. Dù lác đác vài nơi, người thuyết văn đã cố tình ‘dí dỏm" một cách nghiêm trang, làm rạn vỡ những tiếng cười, vẫn không che lấp được nỗi niềm hoài niệm thân thiết giữa kẻ chết và những người đang sống. Nghe xong hai CD "Một Cõi Đi về", Hoài Vy thẩn thờ, buồn. Một nỗi buồn trong niềm yêu thương trần gian. Buồn trong niềm tha thiết yêu người, yêu đời. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn luôn mang đến cho con người một nhân tố mới của sự yêu đời. Âm thanh quyện lẫn trong tiếng Saxo, tiếng đàn thùng guitar... cùng với ba giọng hát trong 23 bài nhạc Trịnh Công Sơn chắc hẳn phải làm cho người mộ điệu ngẩn ngơ.
CD "Một Cõi Đi Về" đã được thực hiện công phu như vậy đó, nhưng ban Tổ chức cũng như các nghệ nhân đã cho biết trước, đây chỉ là chuyện của những người "rong chơi", để tưởng nhớ đến một người vừa nằm xuống, cũng rất thích "rong chơi". Không chỉ bằng lời, ban Tổ chức còn rào đón bằng hàng chữ in ở bìa mặt sau "Bộ dĩa này không có mục đích thương mại. Chúng tôi từ khước mọi trách nhiệm về những lạm dụng có thể xảy ra sau này." [*], và cũng chẳng có một chi tiết nhỏ nào để cho giời hâm mộ liên lạc.
Nguyễn Hạnh Hoài Vy 12.2001 Notes: [1a,1b] "Tuỳ Bút", Võ Phiến, Văn Nghệ xb. 1986, (1a) trang 186; (1b) trang 185 [*] Trong lúc viết vội, H.V. đã bỏ sót một đoạn quan trọng ở bìa sau của CD. Xin bổ túc và cáo lỗi cùng Ban Tổ chức và độc giả.
© copyright giaodiem.us | 2006 |
|